Lộc Hàm ôm Thế Huân, đầu nhỏ cứ dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của hắn mà làm nũng.
- Hàm Hàm, không đi chơi nữa sao? - Hắn vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, ôn nhu hỏi.
- Mệt rồi~~~!
- Vậy cùng làm một số chuyện, được không? - Hắn cười giảo hoạt.
- Con mẹ ngươi!!! Ta mệt rồi!!! - Cậu gắt lên, sau đó giật mình, tự bụm miệng mình lại, ánh mắt có chút hối hận. Nha, cậu giống như đang chửi mẫu hậu a!!!
Nét cười càng đậm, Thế Huân ôm chặt lấy cậu, tay bắt đầu sờ mò lung tung. Lộc Hàm cũng mặc kệ hắn luôn.
- Huân!
- Ân?
- Hỏi ngươi tí chuyện nhé? - Ánh mắt cậu đầy tò mò, long lanh hơn, một vài tia sáng ánh lên vô cùng đẹp.
- Hàm Hàm hỏi đi!
- Từ khi nào mà ngươi gọi là thân thiết vậy? Ý là " Hàm Hàm" đó, còn có ngươi không xưng hô bằng " trẫm " nữa sao?
- Như vậy không được? - Hắn nhướm mày.
- Không có a~~~ muốn biết thôi.
Lộc Hàm chu miệng, Thế Huân được thế hôn lên đó, tay nhéo mũi cậu đầy sủng nịnh.
- Ta cũng không biết, chỉ là muốn gần Hàm Hàm hơn, vậy nên bất giác gọi.
- Hiểu rồi~~~... À, còn nữa nha! Lúc trước ta muốn rời khỏi ngươi nên mới bỏ trốn. Vì sao ngươi lại tìm được ta vậy? Ngô, lúc đó rất lạ đó!!!
Câu nói khiến Thế Huân giật mình, trái tim trong lòng ngực khẽ lệch nhịp. Cứ như một kẻ vừa bị khai trần ra tật xấu.
Hắn lấy lại tinh thần, khẽ nở một nụ cười hiền lành nhưng yếu ớt vô cùng.
- Chỉ là ta may mắn thôi.
- Thật sao? - Cậu nhíu mày, nhướm người lên, nhìn thẳng vào hắn.
Trước ánh mắt như nhìn thấu được tâm can của của con người kia, Thế Huân đảo mắt, lẫn tránh nó, sau đó nhanh chóng gật đầu.
Thấy vậy Lộc Hàm dù còn nghi ngờ nhưng thôi, Huân của cậu đã nói vậy thì cứ như vậy đi.
Tiểu Nai nhỏ cười rạng rỡ, tặng hăn một nụ hôn thật sâu rồi thoải mái chui gọn vào người hắn mà ngủ.
Còn hắn ôm lấy cậu, không ngừng vuốt ve, lực đạo có chút mạnh hơn, cứ như thể sợ mất đi thứ qúy giá nhất trong cuộc đời hắn.
Cậu chính là thiên hạ của hắn! Là tất cả của hắn!
Ánh mắt hắn giờ đây thấm nhuộm nét bi thường cùng sợ hãi
...
Tương truyền quỷ hút máu chính là thứ mà con người kinh tởm nhất, ghét bỏ nhất. Loài người coi chúng là thứ quái dị, là thứ không nên tồn tại trên thế gian này. Chính là vì chúng hút máu người để sinh tồn!
Họ biết thế! Nhưng họ lại không biết rằng, chúng cũng đáng được sống!
Và họ cũng đâu ngờ rằng, vị hoàng đế Ngô Thiên Hàn đáng kính của họ lại yêu một quỷ hút máu!
Họ biết một điều, hoàng đế ấy chỉ có một người phụ nữ, tên Chu Từ Ninh.
Trong hậu cung không một bóng dáng của người nữ nhân nào, chỉ tồn tại độc nhất là Từ Ninh - Hoàng hậu mà Thiên Hàn yêu nhất trên thế gian này.
Khi ông biết thân phận của nàng, ông không một chút sợ hãi, ghét bỏ, mà ông càng yêu nàng hơn. Bởi vì dù nàng là ai, nàng là cái gì? Thì Từ Ninh mãi là Từ Ninh! Là Từ Ninh mà ông dành trọn tất cả!
Là Từ Ninh của ông!
Nàng mang trong người dòng máu được cho là ghê tởm, nhưng ít ra nàng cũng là con lai của một con người cùng một quỷ hút máu! Nàng chính là minh chứng là tình yêu!
Vào vấn đề chính, Từ Ninh có phần đặc biệt, không cần hút quá nhiều máu người, chỉ cần trong một năm có một lần uống máu là được.
Khi sinh ra Xán Liệt, hắn ta may mắn là người.
Nhưng Thế Huân thì ngược lại. Đó chính là điều khiến hắn đau buồn nhất. Nhưng ít ra hắn cũng không vì vậy mà chìm trong đau khổ, hắn vươn lên, sau đó trở thành hoàng đế.
Một hoàng đế là quỷ hút máu!
Bây giờ, người hắn yêu nhất là Lộc Hàm, nếu một ngày cậu biết điều này, có lẽ cậu sẽ kinh tởm hắn, tránh xa hắn!
Không! Hắn không muốn như thế!
Không phải lòng tin đối với Lộc Hàm của hắn không đủ! Mà chính là nổi sợ hãi mất đi cậu quá lớn? Nó lấn áp tất cả! Lấn áp luôn tình yên cháy bỏng kia.
Bất quá hắn không biết, nếu Lộc Hàm nhận thức được điều này, cậu nhất định sẽ hăng hái mang hắn ra mà nghiên cứu!
Cái này có hơi... Thôi quên luôn đi!
Trước kia hắn từng liếm qua máu của Lộc Hàm ( Xem lại chương 3) , do đó giữa hắn và cậu có một sự liên kết vô hình, hăn có thể biết được cậu đang ở đâu? Còn có thể chi phối cậu bất cứ lúc nào. Sự việc lúc đó đã hiện rõ ràng hơn.
Hắn nhất định không cho cậu biết điều này, một chút cũng không!
Đây có lẽ là một thử thách của tình yêu mà hắn phải trải qua!
Tạo hóa chính là muốn hắn bỏ qua nỗi sợ đang ẩn sâu trong con người hắn. Tin tưởng cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này...
Ngoài kia, mùa xuân đang dần hẹ lộ, nó còn đang chờ đợi điều gì nữa? Hãy mau mang sắc màu tươi sáng lên khắp vạn vật nào!
-------
Ai yêu tui không??? :">>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
أدب الهواةKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?