Chap 4: Lâm Duẫn Nhi nhất kiến họ hàng Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân.
- Tiểu thư, người đi chậm một chút! Đợi ta.
- Tiểu thư, tiểu thư cái đầu ngươi! Thiếu gia đây “tuấn tú” như vậy mà ngươi cứ một câu tiểu thư, hai câu cũng tiểu thư?
Thôi Tú Anh đần ra nhìn ta, rồi cười cười, đáp:
- A…Xin lỗi tiê…thiếu gia, ta chỉ đùa vui thôi mà, đùa vui thôi mà.
Ta không nói gì, chỉ phe phẩy chiếc quạt trắng trong tay, thong dong đi trên phố, tâm trạng vô cùng tốt. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy vui như vậy, phải nói thế nào nhỉ, cảm giác biến thành một người khác, sống trong một thế giới hoàn toàn khác, tự nhiên phi thường phấn khích. Tô Châu của 400 năm trước quả không hổ danh là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, trên phim đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Chẳng trách mà mấy ông tổ tổ tổ cụ cố nội nhà ta đã có câu: “Lưng đeo mười vạn quan tiền, phen này quyết cưỡi hạc lên miền Tô Châu.” Các nhà làm phim Trung Quốc chắc chắn sẽ ghen tỵ với bản tiểu thư đây lắm, vì mấy lão ấy cả đời cũng chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến khung cảnh này. Tô Châu nơi ta sống đâu còn giữ được những nét đẹp như ta đang thấy trước mắt. Đường phố nhộn nhịp, tiếng nói cười, đàn hát từ các tửu lâu nghe thật vui tai. Mùi thơm từ các quầy hàng bên đường cũng quyến rũ bản tiểu thư đây không kém. Khắp nơi treo đèn lồng đỏ rực dọc hai bên bờ sông. Xuôi dòng, từng hoa thuyền nối đuôi nhau, cái nào cũng chỉ toàn thấy cảnh yến tiệc cao cấp và lũ công tử nhà giàu đang vung tiền ra để hưởng ngoạn. Dẫu sao, khung cảnh vẫn là vô cùng tráng lệ, dù cho ta đang mỏi mắt tìm mà chưa thấy một mỹ nam công tử nào, hay một mỹ nữ khuynh thành như trong truyền thuyết miêu tả, thật là có chút mất mát.
Thưởng thức cảnh đẹp, ta lại thấy tiếc hơn nữa, giá mà trước đây chịu học môn văn cho tử tế một chút, có phải là đã có đủ khả năng dùng những ngôn từ bay bướm như trong tiểu thuyết để miêu tả lại, viết thành một cuốn sách rồi đem đi bán, hoặc bét ra cũng rặn ra được vài câu thơ, có cái mà ngâm khiến người khác ngưỡng mộ không?
Nói đi cũng phải nói lại, trên đời không có ai hoàn hảo, Lâm Duẫn Nhi ta đây vì sinh ra đã được ưu ái quá mức, quá hoàn hảo, quá ưu tú, nên không thể hoàn hảo thêm được nữa, ầy, chấp nhận thôi, chấp nhận thôi.
Cứ như vậy, ta ung dung cùng Thôi Tú Anh đi từng quầy hàng một trên phố, thưởng thức hết món này đến món khác. Tâm đầu ý hợp làm sao, Tú Anh cũng là một con nghiện ẩm thực, so với gu thẩm mỹ tệ hại, khả năng thưởng thức món ăn của nha đầu này không tệ chút nào. Hai chúng ta vừa ăn, còn vừa tiếc rẻ không thể ăn thêm được nữa, nên đành mua thêm một đống đồ mang về. Loáng một cái, trên tay Tú Anh đã đầy những bịch nào kẹo hồ lô, bánh bao, xá xíu,… không chừa thứ nào được bày trên phố.
- Tiểu thư, người mải ăn đến mờ cả kính rồi kìa! – Tú Anh một tay đỡ lấy đống đồ, miệng ăn xiên nướng, còn cười xiên xỏ nhìn ta. Ta nhíu mày, tháo cặp kính xuống lau lau, rồi lại đeo lên. Tú Anh ngay lập tức nhăn nhó, tay kia lại với ra muốn tháo kính của ta xuống:
- Tiểu thư a, người tháo kính xuống đi. Đeo vào nhìn thật ngu ngốc. Huống hồ, thị giác người đâu có kém.
Ta tần ngần, thực ra chỉ là thói quen khó bỏ. Từ lúc trở thành tiểu thương gia Lâm Duẫn Nhi, ta đã kiểm tra, mắt ta đã không còn cận nữa, lúc đeo kính, quả nhiên có hơi choáng váng.