Chap2: Lâm Duẫn Nhi Xuyên Không.
Không tự chủ được, tôi kêu lên, định vươn người nhặt lại đống đồ ăn yêu quý. Nhưng ngay lúc thò được cái dép lê ra, mới nhớ bản thân đang ở trong tình huống như thế nào. Chẳng suy nghĩ được nhiều, tôi ngẩng lên, một vật thể lạ khác cũng đang nhằm hướng tôi mà bay tới.
Không được, ngàn vạn lần không được làm tổn thương đến gương mặt hoàn mỹ này! Có cái mặt tiền đẹp mà hỏng thì sau này tôi biết sống ra làm sao? Nhanh như cắt, tôi né người sang một bên, tay đang giữ túi đồ cũng buông ra, gọn gàng bắt lấy vật thể lạ là một cái gậy gỗ.
Bắt lấy rồi, nhìn kĩ mới biết, cái gậy này làm bằng vàng ròng chứ không phải bằng gỗ, là vàng ròng chứ chẳng đùa. Lại trạm trổ tinh xảo rồng phượng, nặng muốn trẹo cả tay tiểu thư đây.
“Mà khoan đã…”
Tôi vội ngẩng lên, quả nhiên, gần chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Một đứa con gái ngoại hình xinh đẹp chân đi dép lê, tay giữ túi đựng đầy đồ ăn bị bục đáy, đây là cái hình tượng gì?
- Ngươi….ngươi là ai? – Tên áo đen đứng giữa sửng sốt hỏi, mặt mũi cũng thật sáng sủa đẹp trai nha! Xứng tầm mỹ nam chứ chẳng đùa. Thư sinh đang gục trên đường cũng vậy, mặt bị đánh cho bầm dập rồi mà vẫn không che nổi khí chất hơn người. Hai anh em nhà này gien cũng thật tốt.
Tôi nhanh chóng đứng thẳng người, gãi gãi đầu, cười hì hì:
- A…Không có gì. Tôi là đi mua đồ ăn, nghe thấy tiếng ồn, định qua xem chút. Nhưng….xem ra làm phiền các anh rồi.
Ở nhà Lâm Duẫn Nhi tôi đấu khẩu không lại với bà chị Lâm Dịch Nhi, nhưng ra đường, miệng lưỡi không hiểu vì sao lại hoạt động có hiệu quả một cách bất bình thường.
- Ngươi với Lợi Húc có quen nhau? – Tên ca ca kia lại hỏi, ba tên xung quanh cũng dè chừng đứng xung quanh tôi. Lâm Duẫn Nhi, đúng là dại dột! Tự dưng chuốc việc vào người, giờ xem ra muốn bảo toàn cái mạng ngàn vàng của bản thân cũng khó mà.
- Không quen, không quen! – Tôi vừa nhanh chóng đáp, vừa cúi người nhặt mấy chai nước lên, ôm hết vào lồng ngực - Tôi chỉ là đi ngang qua, các anh cứ tiếp tục giải quyết việc riêng, tôi đi đây.
Nói xong, liền vội vội vàng vàng xoay người toan chạy đi. Nhưng tên ca ca áo đen đã nhanh hơn, hắn quát:
- Này! Đứng lại cho ta!
Lập tức dừng hình. Tôi hít một hơi, quay đầu lại, cười cười :
- Còn chuyện gì sao ?
- Ngươi tưởng đi là đi luôn sao ? – Tên ca ca nhếch mép cười đểu, đừng, cười thế trông chẳng đẹp trai chút nào đâu. Tôi nói thật đấy.
- Ngươi đang cầm đồ của bọn ta.
- A, hihi.
Hú hồn, cứ tưởng hắn ta lại định gây sự, hóa ra chỉ là trả đồ. Tôi thần người, nhớ ra mình vẫn đang cầm cái cây gậy bằng vàng kia. Trả thì trả, dù gì bản tiểu thư cũng thích kim cương hơn vàng ròng.
- Không được đưa ! – Thư sinh đần độn bỗng hét toáng lên, ánh mắt khẩn trương nhìn tôi.
Không được đưa ? Vậy thì không đưa là được ! Nghĩ vậy, liền giữ lại cây gậy trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC