Chương 7: Lâm Duẫn Nhi đụng Ân công tử.
Nhân vật mới
Ân Hách: EunHyuk
- Tiểu thư, đã quá trưa, người mau thức dậy dùng cơm, chiều còn phải đến Thiên Sơn Quán nữa a! – Giọng Tú Anh lanh lảnh ở ngoài cửa phòng cứ như cái máy hát, khiến ta không thể nào ngủ nổi nữa. Đêm qua là đêm đầu tiên ta ngủ trên cái giường xa lạ này, nhưng vì chất lượng giường còn thua cả cái giường đơn mẹ ta mua trong đợt giảm giá ở nhà của ta, khiến ta ê ẩm cả người đến mất ngủ. Lâm Duẫn Nhi kia, ngươi có biết giấc ngủ là rất quan trọng không ? Vì sao phải tiết kiệm, đường đường dù gì cũng là một tiểu thư, không thể tự sắm cho mình một cái giường thượng hạng được sao ? Đợi sau này Lâm Duẫn Nhi ta làm giàu, nhất định phải cho thay một cái giường thật cao cấp.
- Tiểu thư, người vẫn còn ngủ sao? Mau dậy !
- Ta dậy đây, ngươi tắt cái máy hát đi có được không ? – Ta uể oải chui ra khỏi chăn mà mí mắt cứ sụp hết cả xuống, không thể nhấc lên nổi. Nhớ lại hôm qua, sau khi dùng cơm tối, Lý đại thúc gọi ta vào thư phòng, nhường ta xem qua sổ sách và tài liệu, đồng thời đứng báo cáo về tình hình kinh doanh ở Lâm xưởng. Tú Anh nói, đấy là hoạt động hàng ngày của Lâm Duẫn Nhi kia, tối tối đều gọi Lý đại thúc vào báo cáo, rồi ngồi duyệt sổ sách. Thực sự thì những gì Lý đại thúc nói, ta bỏ lọt tai trái, rồi ngay sau đó cho chúng thoát ra khỏi tai phải, lưu lại chẳng được bao nhiêu. Chưa kể cái đống cổ ngữ trong đống sổ sách kia như rồng bay phượng múa, ta đọc mười chữ hiểu được nửa chữ là may. Nhưng cũng may nhờ thông minh nhanh trí, ta đánh lừa được Lý đại thúc và Tú Anh rằng tai nạn kia đã đánh cắp hết cả chữ trong đầu, phiền Lý đại thúc xem hộ, nên đại khái cũng nắm được ý chính.
Sau này nếu có thời gian rảnh, ta nhất định phải học lại cổ ngữ. Không biết cổ ngữ, ta chả khác nào thành phần mù căng trải cần xóa mù chữ ở Thanh triều.
Qua cả sổ sách và tài liệu chép lại, thì Lâm xưởng bao gồm cả xưởng buôn và xưởng dệt trong cùng một khu ở phía Đông thành. Hàng tháng cứ ngày đầu tiên sẽ chuyển tơ lụa và vải thô vào xưởng, rồi sau đó mới chế tác theo đơn đặt hàng. Nhưng cái nhà họ Lâm này rất kì quái, số đơn đặt hàng không phải ít, nhưng những đơn chấp nhận làm ăn hàng tháng thì không quá mười đầu ngón tay. Hầu như chỉ đặt cho khách quen, số lượng đặt cũng không nhiều, vừa đủ để trả lương cho gia nhân và chi tiêu trong Lâm viện. Nhưng mà cho dù như thế, cũng thật là phí hoài a, Lâm Duẫn Nhi kia chẳng lẽ không hiểu, làm vậy không chỉ không thể ăn nên làm gia, mà thậm chí còn mất khách sao ? Ta đem điều này hỏi Lý đại thúc, lão lại ngạc nhiên hỏi lại ta, không phải ta nói Lâm viện chỉ cần uy tín, không màng những lợi nhuận kia sao ?
Hừ, uy tín, uy tín cái gì chứ ? Lâm Duẫn Nhi kia thật ngốc nghếch. Làm ăn kiểu này, bao giờ mới kiếm bộn tiền được đây ? Lâm Duẫn Nhi kia, ngươi không biết hưởng thụ cuộc sống, thì cũng đừng phí hoài vậy chứ ? Vì ngươi làm ăn thất bát, nên giờ ta một kẻ ngoại nhân phải trực tiếp lo toan thay cho ngươi đây. Ta bất mãn, người ta xuyên không, không làm hoàng tử công chúa, thì bét ra cũng nhi tử của vương gia đại thần, cả ngày chỉ có việc ngồi hưởng thụ được người khác hầu hạ, tiêu xài không phải lo nghĩ. Còn ta ? Tiểu nhân vật ở thế kỉ 21 đã không nói, về đây hoàn cũng chỉ là tiểu nhân vật, giờ còn phải nhọc thân đi lo lắng gánh vác kinh tế gia đình. Hầy, thôi, có ngồi đây kêu khóc cũng chẳng thay đổi được gì, đã thành ra thế này, ta nhất định là phải làm một cuộc cải cách, Lâm Duẫn Nhi đây một khi đã nhúng tay vào, thì phải khiến Lâm gia trở thành Xưởng buôn vải dệt lớn nhất vùng Giang Nam này !
BẠN ĐANG ĐỌC