Chap 14: Lâm Duẫn Nhi nhất kiến Doãn Ân Huệ.
Nhân vật mới: Yoon EunHye- Doãn Ân Huệ
Ngồi ôm quận chúa cũng khá lâu, cho đến khi nàng có vẻ như đã hết mê sảng, hơi thở dần trở nên ôn hòa như cũ, cũng không còn toát mồ hôi nữa. Ta mới yên tâm buông nàng ra, từ từ đặt nàng ngồi dựa vào tường. Ta đã suy nghĩ rất kĩ, và quyết định không thể ngồi chờ ở đây mãi như thế này. Lấy miếng vải bị xé lúc nãy, nhẹ nhàng lau mồ hôi lại một lượt cho quận chúa, ta khẽ nói với nàng:
- Quận chúa, giờ ta phải đi rồi.
- ….
- Chúng ta không thể ngồi ở đây mãi thế này được. Ta sẽ quay lại Sơn quán tìm người tới chăm sóc ngươi. Ngươi ngồi ở đây, không được ngủ luôn đâu biết chưa? Ta sẽ quay lại sớm thôi. Ta đã hao tổn sức lực cả đêm chăm sóc ngươi, ngươi mà ngủ luôn, là ta sẽ không quay lại với ngươi đâu, nhớ chưa?
- …
- Ta nhất định sẽ không bỏ lại ngươi đâu, đừng sợ.
Biết mình lẩm bẩm một mình trong bóng tối thế này có chút kì quặc, ta ngậm miệng không nói nữa, bàn tay áp trên má quận chúa dù không đành lòng cũng buông xuống. Cẩn thận đắp lại chiếc áo ngoài của mình lên người nàng, ta mau chóng rời khỏi nhà chòi.
Trên đường trở lại quán trọ, không biết vì sao ta lại thấy run run. Dù gì lúc đi cũng là có Tiểu Nghiên quận chúa vô dụng kia đi cùng, còn giờ là một thân một mình chui rúc lọ mọ giữa rừng núi hoang vu, lỡ rủi mà gặp phải cái gì thì chắc ta chưa kịp chết vì bị ám sát chắc cũng chết vì nhồi máu cơ tim a~!
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng ít ra cũng đủ để ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn lúc ở nhà chòi. Ta nhìn Sơn quán vắng tanh không một bóng người, thầm nghĩ có lẽ bọn người Thiên Địa hội phát hiện quận chúa vô dụng mất tích liền mau chóng ly khai đi tìm nàng. Ta nhanh chóng chạy vào bên trong tửu quán tìm Phúc lão nương. Không mất quá nhiều thời gian vì bản tiểu thư vốn thông minh lanh lợi liền tìm thấy Phúc lão nương, A Chu, mấy tiểu nhị nữa cùng vài khách trọ bị trói ở trong kho. Có vẻ huyệt đạo đã tự động được giải, vừa nhìn thấy ta, A Chu liền giật đùng đùng, còn Phúc lão nương ánh mắt ngập ứ nước. Ta vội vàng chạy tới, cởi miếng băng quấn quanh miệng và dây trói cho bọn họ. A Chu ngay lập tức đã liến thoắng:
- Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, ngươi đã ở đâu vậy? Tiểu Lâm, bọn người kia, bọn người kia-
- Bình tĩnh lại rồi nói, ngươi làm ta nhức đầu quá! – Ta nhăn mặt quát nhẹ A Chu, rồi quay sang Phúc lão nương, lo lắng hỏi:
- Phúc lão nương, người không sao chứ?
Phúc lão nương gượng cười, đôi môi lão nương khô khốc. Ta biết lão nương có lẽ rất mệt, nhưng bà vẫn nói:
- Ta…không sao. Tiểu Lâm, ngươi đã -
- Tiểu Lâm, ngươi vì sao còn sống? Có phải ngươi giữ con tin của bọn người kia không? – A Chu chen mồm vào nói nghe mà như sắp khóc. Giời ạ, ngươi im miệng đi có được không? Bản tiểu thư đây còn chưa nhỏ giọt lệ nào mà đàn ông con trai như ngươi đã khóc với chả lóc. Cớ sao những tên nam nhân xung quanh ta đều đàn bà hơn cả đàn bà thế này?!