Chap 11: Gặp nạn
Thấm thoắt mà ta đã đến cái gầm trời Thanh triều này được một tháng. Một tháng không biết có gọi là phung phí hay không, vì ta vẫn chưa tìm thấy một mỹ nam công tử nào giống với Tứ a ca mà ta ngưỡng mộ. Hầy, không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến là ta lại muốn khóc mà không ra nổi nước mắt.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, những tuần đó ta đều nghiêm túc làm việc cho Lâm viện, công việc tiến triển cũng rất thuận lợi. Những lúc rảnh rỗi ở trong nhà, ta liền lôi kéo đám gia đinh và Tú Anh chơi đá bóng, đá cầu, nhảy dây. Nhưng chơi hoài cũng chán, vì bọn người ở đây chơi tệ vô cùng, khiến ta có cảm giác mình đang chơi cùng một đám nhóc con mẫu giáo không hơn không kém. Chơi không thỏa mãn, ta liền mò xuống bếp và từng ngõ ngách trong Lâm viện để nghịch ngợm huyên náo. Nhưng đáng nói là đám gia đinh đó chỉ sợ ta được mấy ngày đầu, mấy ngày sau liền không chịu được, hễ cứ thấy mặt ta là họ đuổi như đuổi tà, không biết trên dưới phải trái gì. Xét đi xét lại, trong cái Lâm viện nhỏ bé này, chỉ còn mỗi Lý đại thúc là còn biết giữ quy củ phép tắc với bản tiểu thư ta.
Đã vậy, hai đại tiểu thư kia sau hôm đến thăm ta, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Du Lợi thì không nói làm gì, nàng ta tính khí thất thường, đã vậy vừa mới nói xóa bỏ hiềm khích với ta chưa được một ngày thì lại bị ta làm gì đó mà ta cũng chẳng biết, chọc giận nàng một phen. Nhưng Châu Hiền sau đó cũng không thấy tăm hơi đâu, làm ta thật khó hiểu. Chỉ có Quyền Thương Vũ là thỉnh thoảng đến bàn chuyện kinh doanh, rồi rủ ta đi uống trà và làm thơ trong khi ta chẳng biết tí gì về cái khoản thơ ca này. Thế nên dù rất cảm kích tấm lòng của Thương Vũ, ta vẫn không thể ngăn bản thân lăn ra ngủ mỗi lần hắn ta bắt đầu luận mấy dòng thơ bay bổng và dạt dào ấy. Còn những lúc không có hứng ngâm thơ, Thương Vũ sẽ kể lể tự hào về hai muội muội của hắn. Ta gặp hai muội muội hắn số lần chưa đếm đủ một bàn tay nhưng những gì ta biết về hai nàng ấy khéo tưởng chúng ta thâm tình hơn muời năm không bằng.
Ta đem điều thắc mắc về chuyện với Du Lợi và Châu Hiền không đến tìm ta đi hỏi Tú Anh, nhưng lại bị nha đầu đáng ghét đó mắng xơi xơi vào mặt. Tú Anh nói bản tiểu thư phải tự đến tìm hai nàng ấy. Vì cớ gì? Vì cớ gì ta lại phải đi tìm bọn họ đây? Rõ ràng người mua vui cho hai nàng ấy là ta, vậy thì họ phải đến tìm ta mới phải lẽ chứ? Ta lắc đầu ngán ngẩm, nữ nhân Thanh triều vẫn đúng là nữ nhân Thanh triều, khó hiểu đến mức người ta không thể hiểu.
Vì chẳng còn gì để mua vui, dạo gần đây ta với Tú Anh đành quay lại niềm yêu thích không bao giờ cạn, đó là ra phố ăn vặt. Một tháng trôi qua, ta cũng đã thưởng thức gần hết các món ở Tô Châu, cũng chưa có địa phương nào trong thành mà chưa đi qua, chỉ trừ mấy phường bán hoa và tửu lâu là Tú Anh nói không nên vào, thì ta sẽ không vào. Chỉ là Tô Châu vốn nhộn nhịp, lại hay tin vài tháng nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm, các môn phái và người trong giới giang hồ vào thành ngày càng nhiều, đi đâu cũng gặp mấy người to như hộ pháp, người đầy sẹo, ánh mắt hổ báo muốn dọa chết người đi đường. Ta đã hy vọng đại hội Võ lâm này, sẽ có những mỹ nam đại hiệp như trong phim, nhưng đợi, đợi mãi, mà những người đó vẫn chưa xuất hiện. Ta đâm bực mình mấy lão nhà thơ với nhà văn, các ông nói Tô Châu là đất của các mỹ nam anh tuấn tiêu sái- mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng giai xinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy có hai đại mỹ nhân Quyền gia, và mấy đại công tử, tuy mặt mũi cũng sáng sủa tuấn tú, nhưng cứ đi đến đâu là một bầy ong bướm bay theo, bộ dạng khệnh khạng y chang cái tên Ân Hách đáng ghét. Không hiểu là mấy ông ấy nói phét hay là cái số ta nó không có duyên với mấy chàng mỹ nam đây?