Chap 13: Tiểu Lâm và Tiểu Nghiên
Thanh âm trong trẻo vang lên, chỉ nghe thôi đã khiến tay chân người khác bủn rủn. Tuy không thể nhìn thấy nhan sắc của nàng, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh một vị quận chúa với dung nhan không thể đùa giỡn được. Ta lúng túng đáp :
- Không, ta...khục...ta chỉ là người của Sơn quán, nhưng may mắn thoát được thôi. Quận chúa, giờ chỉ có mình ta và ngươi. Đám người Thiên thiên Địa địa gì đó, bọn chúng vẫn chưa rời khỏi đây. Mà... Ta hiện giờ cũng không thể đưa ngươi bỏ chạy được, vì ta còn Phúc lão nương và các tiểu nhị ở quán, ta không thể bỏ họ. Nhưng ta sẽ đem ngươi đi trốn tạm ở đâu đấy, còn sau đó....sau đó...
- Sau đó làm sao ? - Nàng hỏi, lại là thanh âm nghe đến mềm nhũn người ấy a.
- Sau đó....sau đó tính tiếp. Trước...Trước mau tìm một chỗ khác. - Ta lắp ba lắp bắp đáp, rồi nghiêng người, mắt cũng dần dần quen với bóng tối, có thể nhìn thấy một vài thứ. Ta liền lục lọi phía đuôi giường, nhét hết của cải mình có vào người. Phòng bị đầy đủ, ta mới thấy yên tâm phần nào. Quận chúa kia vẫn nằm im không nhúc nhích, vì nàng cũng không biết ta đang làm gì, nàng lên tiếng hỏi :
- Ngươi làm gì vậy ?
- Ta đang lấy đồ...Xong rồi, ngươi mau ngồi dậy, chúng ta ra khỏi đây.
- ...
- Lại sao thế ? - Ta quay người lại hỏi vì không thấy có động tĩnh gì.
- Ta không biết ngươi có đáng tin hay không. Ngươi lại còn vừa-
Nghe vậy, ta tức đến độ muốn phun huyết, ấm ức hô :
- Ta không đáng tin ? Được a, vậy ta đi cứu người của Sơn quán, mặc kệ ngươi nằm đây, cho bọn người Thiên Địa Hội đến bắt ngươi đi !
Nói rồi giả vờ dậm chân dậm tay bỏ đi.
- Khoan đã !
- Lại sao nữa ? - Ta càu nhàu. Cái vị quận chúa đại nhân vô dụng này, thật biết cách khiến người khác tức chết !
- Ta... bị trói mà.
Ngã ngửa, ta tự cốc vào đầu mình mấy cái, rồi lại đành tiến gần đến nàng, hằn học :
- Ngươi a ! Ngươi...hừ...
Lâm Duẫn Nhi, vì sao không nỡ mắng nàng ta một trận đi ? Không thể phủ nhận được rằng nàng có điểm rất đáng yêu hay sao. Mà cũng tại ngươi, rõ ràng từ đầu đến cuối vì sao không để ý rằng nàng không hề động đậy, đáng lẽ phải nghĩ đến nàng bị trói chứ. Ngu như heo a !
Hạ thấp giọng, ta thều thào :
- Ta quên mất ngươi bị trói, xin lỗi. Để ta cởi trói cho ngươi.
Nói rồi, ta liền đưa tay ra phía trước toan chạm vào người quận chúa, nhưng nàng đã gấp gáp lên tiếng :
- Khoan! Ngươi...
- Lại cái gì nữa đây? - Ta hỏi với giọng không mấy vui vẻ. Bản tiểu thư bắt đầu khó chịu rồi nha, thời gian đang rất gấp rút đó quận chúa đại nhân ngươi có biết không hả ?!