Chap 12: Lâm Duẫn Nhi định mệnh gặp người trọng yếu.
Nhân vật mới: Chung Đại: Chen (EXO)
Phác Chính Thù: Park Jung Soo (LeeTeuk)
Quận chúa mờ ám, sư tỷ mờ ám
Lại một lần nữa mơ màng tỉnh dậy trong trại thái toàn thân nhức mỏi, mí mắt không thể nhấc nổi. Thậm chí, lần này còn tệ hơn lần trước rất nhiều, vì cổ họng ta đắng ngắt, quần áo ướt sũng khiến ta lạnh đến run rẩy. Nhưng toàn thân lại vô lực không thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói là đứng lên.
- T..Tú Anh...
Ta gọi tên nha đầu của mình trong tiềm thức, nhưng chẳng một ai lên tiếng đáp lại. Cảnh vật trước mắt lờ mờ hiện ra hoàn toàn xa lạ, còn ta thì đang nằm sấp trên mặt đất bẩn thỉu. Chúa ơi ta đang ở đâu thế này ?!
Tự nhủ mình không được ngủ, không thể nằm im mãi như thế này, ta cố gắng cử động từng chút một. Đầu tiên là ngón tay, đến bàn tay, rồi đến cánh tay, cố gắng đưa lên để chống đỡ cho thân mình gượng dậy. Phải đấu tranh rất quyết liệt, ta mới có thể đỡ nửa thân trên của mình nhấc lên khỏi mặt đất. Một lần nữa ta đưa mắt nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra nửa thân dưới mình chìm trong nước. Ta nhớ lại, là tên Ân Hách khốn kiếp đó đã cho người tấn công ta. Và nếu không lầm, thì chúng đã thẳng tay ném ta xuống sông khi ta ngất đi. Nhưng số bản tiểu thư đây quá lớn nên vẫn chưa chết mà lại dạt vào đây. Chỉ là không biết Thương Vũ có biết hay không, Tú Anh liệu có đang cho người đi tìm ta không đây ?
Cũng may lũ ngu ngốc đó không trói tay chân ta lại, nếu không thì đã chết chắc. Ta tức đến nghẹn ứ trong cổ, nước mắt trực trào, thề cả đời này, nếu không tự tay giết chết cả nhà cái tên Hách Hách kia, Lâm Duẫn Nhi đây sẽ vĩnh viễn không bao giờ tự nhận mình phẩm chất thanh tao nho nhã, tốt đẹp hơn người nữa !
Lẩm bẩm chửi rủa đay nghiến được một lúc, ta vẫn chưa thể đủ sức để di chuyển thân mình, mà thậm chí còn mất sức hơn, đầu óc quay cuồng. Không lẽ Lâm Duẫn Nhi Ta đành bỏ mạng ở đây ? Không thể nào a ! Ta còn rất trẻ, ta còn chưa chiếm tiện nghi của mỹ nam công tử, ta chưa muốn chết. Ta cần phải sống để còn trở về với Dịch Nhi và cha mẹ nữa.
Ta gắng nhịn để không khóc, nhưng đầu đã lại gục xuống mặt đất ẩm ướt. Trước mắt bỗng lờ mờ có thân ảnh nào đó đang tiến về phía mình gấp gáp, còn có cả tiếng nói văng vẳng bên tai :
- Sư tỷ ! Có người gặp nạn ở đây.
Một bàn tay khẽ chạm vào mặt ta.
- Vẫn còn sống, Chung Đại, mau giúp ta đỡ hắn dậy.
- Sư tỷ...Lỡ là người của bọn bắt cóc quận chúa...Thiên Địa hội...
- Trước cứ cứu người đã, những việc khác tạm thời chưa tính đến. Nếu người này đúng là người của Thiên Địa hội, chúng ta có thể tìm thấy quận chúa và lũ phản tặc đấy.
Ta muốn mở mắt, rất muốn mở mắt nhìn xem là hai kẻ xa lạ đang đỡ thân mình là ai, nhưng lại không thể làm được...
-------o.0.o-------
Đến thế giới này mới có một tháng, mà bản tiểu thư đã gặp nguy hiểm đến bốn lần, và đây đã là lần thứ hai bản tiểu thư tỉnh dậy trên giường bệnh. Cũng may lần nào gặp nguy cũng đều tỉnh dậy được chứ chưa có thăng thiên luôn, thật khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc.