Chap 16

155 4 0
                                    

Chap 16: Suy nghĩ của Doãn Ân Huệ

Vừa khép cửa phòng lại, ta liền bật cười khi nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của người nằm trong phòng, thật đúng là nhi đồng xấu tính, dù đang cảm cũng vẫn bộc lộ bản chất nhỏ nhen. Nhưng sao ta lại có cảm giác có chút đáng yêu ngốc nghếch khiến người khác không thể ghét bỏ. Thần người suy nghĩ lúc lâu, tiếng Phác Chính Thù vang lên kéo ta trở lại thực tại. Ta hơi giật mình, lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên đáp Phác Chính Thù:

- Có chuyện gì sao? 

Phác Chính Thù ngó nghiêng, cái mũi đỏ ửng nguyên do bị nhi đồng trên phòng ta gây ra, trước không để ý, giờ ta mới nhận ra nó đúng là rất đỏ, nom thật buồn cười. Ngoại hình Phác Chính Thù không tệ, vẫn là anh tuấn tiêu sái, lại cũng là một đệ tử giỏi của sư phụ, nên không ít cô nương trong giang hồ yêu thích hắn. Hắn và ta cùng nhau học võ do sư phụ dạy, lớn lên cùng nhau nên cũng được coi là có thân thiết. Nhưng ta lúc nào cũng chỉ coi hắn như một sư huynh không hơn không kém, cũng không để ý có đúng hắn có ý tứ với ta như lời Duẫn Nhi kia nói hay không. Bất quá, lúc này ta cũng thấy hắn có chút đáng thương. Một kẻ lúc nào cũng tự hào về khả năng võ thuật của mình, mà chỉ trong một ngày, lại bị một kẻ nhởn nhơ không đánh nổi một quyền như Duẫn Nhi hạ đến hai lần, không khỏi lòng tự tôn có chút tổn thương đi.

Phác Chính Thù vẫy vẫy tay, ý bảo ta cùng hắn xuống lầu nói chuyện. Ta im lặng bước theo, không quên sai tiểu nhị quán trọ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho Duẫn Nhi. Ngồi xuống bàn uống trà, ta chờ đợi Phác Chính Thù lên tiếng. Quả nhiên hắn vừa mở miệng là lại nhắc đến “tiểu tử” kia:

- Ân Huệ muội muội, muội vẫn giữ tên tiểu tử đó ?

- Phải. – Ta thờ ơ đáp, thật sự không muốn cùng Phác Chính Thù nhắc lại chuyện này nữa.

- Tại sao ? Hắn thậm chí đã khi dễ muội ! Hắn lừa chúng ta ! Đáng lẽ phải giết hắn ! Muội làm như vậy, khiến anh em Thiên Địa hội đều nghi ngờ muội-

- Ta làm sao ?

- Ta…

Ta im lặng không đáp vì ta quá hiểu những suy nghĩ tầm thường của đám phàm phu tục tử đó. Từ tốn rót một chén trà, khẽ thổi thổi cho bớt nóng, ta mỉm cười với Phác Chính Thù :

- Ngươi không phải lo chuyện đấy Phác huynh. Ta giữ hắn lại, vì hắn biết quận chúa đang ở đâu. Hơn nữa, chuyện chúng ta để mất quận chúa không phải cứ thế mà bỏ qua. Dù có không tìm được quận chúa, vẫn phải đem tiểu tử kia đến gặp Tổng đà chủ.

- Nhưng-

- Phác huynh, ta thấy ngươi đang trở thành kẻ tiểu nhân nhỏ nhen đấy. – Ta dùng ngữ khí châm chọc đáp trả. Phác Chính Thù đứng chết trân, không dám nói gì nữa. Ta đành tiếp lời:

- Ta biết ngươi không ưa Duẫn Nhi. Nhưng theo ta thấy, hắn cũng không phải người xấu. Dù tính khí có hơi khó chịu, thì vẫn là vô hại. Hắn không hề có ý làm hại người của ta. Vì thế, ngươi đừng để bụng chuyện trong rừng nữa.

Phác Chính Thù đứng im, dường như suy nghĩ rất lâu, hắn lại cục mịch nói :

- Nhưng dù vậy muội cũng không nên cả ngày chung phòng với hắn. Lỡ như –

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 1->36],YoonSic,YoonYul,YoonHyun,YoonHyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ