Chap 3

338 8 0
                                    

Chap 3: Tiểu thương gia Lâm Duẫn Nhi.

Ta không biết gọi tên thứ cảm giác ấy là gì, chỉ biết ngay sau khi Lợi Húc nắm lấy cánh tay ta, toàn thân như mềm nhũn, vô lực rơi vào trong một vòng xoáy điên cuồng chóng mặt.

Cũng chẳng biết là bao lâu, khi tỉnh lại, ta đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc la hươ. Thậm chí kẻ sến súa nào, thời đại nào rồi mà còn dùng mấy tấm rèm bằng tơ lụa mỏng manh màu xanh bích kia để trang trí giường ngủ vậy? Gu thẩm mỹ thật quá sức tệ hại, hết thuốc chữa.

Ta chớp chớp mắt vài cái, dùng sức ngồi dậy, nhìn một lượt khắp phòng. Giường gỗ lim, cửa gỗ dán giấy, tường treo câu đối. Khung cảnh này….sao mà giống trong phim a? 

Lắc lắc đầu vài cái, không thể ngăn bản thân rên lên khe khẽ, ta cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ta cứu Lợi Húc, cậu ta tự nhận mình là…là cái gì ý nhỉ? Rồi cậu ta nói đáp ứng ta, rồi ta yêu cầu cậu ta cho mình…xuyên không?

Là xuyên không?!

Có lẽ nào?

Ta giật mình đứng thẳng người, đầu đập vào thành giường, đã đau nhức nay tăng thêm mấy phần. Vừa ôm đầu, ta vừa nhìn xuống dưới, thấy chân bọc kín cả đống vải trắng. Giơ hai tay lên, ống tay áo màu trắng thòng lòng. Sờ xuống eo, áo rộng thùng thình, lại có dây buộc chéo, chính xác là một bộ “pijama” thời xưa.

Không lẽ bản tiểu thư đã thực sự xuyên không, quay ngược thời gian? Không lẽ những lời Kim Lợi Húc nói là hoàn toàn có thật? Tên công tử đàn bà đó chính là cái gì mà Kim Thủy Chân Quân?

Vẫn chưa tin tưởng lắm, ta xỏ đôi giày bên cạnh vào, đẩy mạnh cửa phòng, và biết chắc chắn mình không hề mơ. 

Lâm Duẫn Nhi ta đã thực sự xuyên không!

Bước từng bước loạng choạng ra giữa sân, nhìn tứ phía, nhà lợp ngói, tượng đá trạm trổ rồng phượng, hành lang với những cột trụ bằng gỗ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ta lại quay vào phòng, đảo mắt tìm gương, quả nhiên trong phòng có một chiếc gương đồng lớn. Đứng trước gương, hú hồn, vẫn là ta, vẫn là khuôn mặt “hoàn hảo” này, nhưng trên trán vì sao lại băng bó đây? Mái tóc nhuộm nâu thời thượng cũng đã chuyển đen, lại rất dài, đủ để tết thành đuôi sam.

Đuôi sam? Á, bộ dạng này, không phải là của một nam nhân sao?

Đúng lúc ta còn không biết nên cười hay nên khóc, từ ngoài đã bước vào một cô gái, à không, nên gọi là một cô nương cho hợp ngữ cảnh. Gương mặt xinh đẹp lanh lợi, ngũ quan hài hòa, vóc dáng này, nếu mặc một bộ trang phục khác đẹp hơn bộ trang phục tì nữ, đảm bảo thừa tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu hay minh tinh. Trên tay nàng bê một khay trà và bánh bao, miệng hô:

- Tiểu thư, người tỉnh rồi? - Nhìn bộ trang phục tì nữ của cô nương ấy, ta thậm chí còn xác định được thời điểm này có thể là Thanh Triều.

- Cô là… - Ta nghi hoặc nhìn người đối diện đang biểu lộ vẻ mặt hân hoan rạng rỡ, chạy lại sờ sờ trán mình :

- Tiểu thư, người hôn mê ba ngày ba đêm, làm ta với Lý đại thúc lo lắng muốn chết. Người như thế nào đêm ấy lại trèo lên nóc nhà không cẩn thận mà ngã đây? May không nguy hiểm tính mạng, nếu không…

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 1->36],YoonSic,YoonYul,YoonHyun,YoonHyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ