Chap 22

153 4 0
                                    

Chap 22: Tâm tình của Ân Huệ.

Nghe thấy tiếng ta gọi, Ân Huệ liền ngẩng đầu lên, mỉm cười ôn nhu với ta:

- Ngươi về rồi sao?

Ta hơi sững người, vì trong đáy mắt nàng, lệ quang kia ướt đẫm như trực trào ra. Ta lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng, quan tâm hỏi:

- Vì sao đêm không ngủ lại ra đây ngồi? Ngươi có chuyện gì sao?

Ân Huệ nhìn ta, khóe môi đỏ mọng cong lên, xinh đẹp muôn phần. Nếu ta là nam nhân, ta nghĩ thực sự khi đứng giữa Ân Huệ, Du Lợi, Châu Hiền, ta sẽ chẳng biết phải chọn ai. Nữ nhân Thanh triều ta quen vì cớ gì lại họa thủy đến vậy, bảo sao nam nhân người ta cứ lao đầu hết vào tù ở, nào có phải bọn hắn muốn thế đâu a.

Im lặng hồi lâu, Ân Huệ mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Duẫn Nhi, ngươi lúc nào cũng là ấm áp như vậy, khiến người khác thật dễ động tâm vì ngươi.

Ta chỉ biết cười trừ. Ân Huệ vẫn cứ là đem nhân ảnh của ta bỏ vào con ngươi khiến ta có cảm giác vô cùng khó hiểu cùng bất an. Nàng như rất không đành lòng, lại nói tiếp :

- Duẫn Nhi, ngày mai, ta phải rời đi rồi.

Ta sửng sốt nhìn nàng, gấp gáp hỏi liên hồi:

- Rời đi ? Rời đi đâu ? Sao lại phải đi ? Ngươi đi cùng ai ?

Nàng nghiêng đầu, hỏi :

- Ngươi quan tâm ta sao ?

- Đương nhiên ta quan tâm ngươi a. Ngươi là bằng hữu của ta.

Ân Huệ khẽ thở dài, một lúc sau mới đáp :

- Ngô gia và triều đình vẫn là đang truy đuổi Thiên Địa hội, hắn đã biết sư phụ và bọn ta đang ẩn náu ở kinh thành. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây. Mộc quán là nơi an toàn duy nhất ở kinh thành của bọn ta. Nếu chúng phát hiện, không chỉ khiến người ở Mộc quán liên lụy, mà chính bọn ta cũng không thể bảo toàn. Vì vậy, ta và sư phụ phải tạm lánh một thời gian.

Ta trầm ngâm, không biết phải nói gì. Ta rất yêu quý nàng, coi nàng như tỷ tỷ thân thiết của mình. Giờ nàng phải đi, thế gian này rộng lớn, bãi bể nương dâu, không biết đến bao giờ, chúng ta mới còn có cơ hội gặp lại nhau. Nghĩ đến đây, lòng ta thật có chút mất mát. Giống như cảm giác khi ta học hết tiểu học, lên bậc trung học, ta phải chia tay những người bạn cũ thân thiết của mình chuyển sang một ngôi trường tốt hơn. Khoảng thời gian đó với một đứa trẻ lên mười, thật sự là rất khó khăn.

- Duẫn Nhi, ta... ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Thời gian qua, gặp ngươi, quen ngươi, cùng ngươi ngày ngày tiêu dao, ta rất vui. Ngươi có biết, lúc mới gặp ngươi, ta khinh ghét ngươi nhường nào. Nhưng vì sao sau đấy, ngươi lại khiến ta dành nhiều tâm tư cho ngươi đến vậy ?

Ta mím môi, cười khô khốc, không muốn khiến Ân Huệ sầu muộn hơn, ta cố gắng làm trò :

- Vì ta tốt a. Ta cái gì cũng tốt : này ngoại hình tốt, tính tình tốt, tâm địa tốt, gia cảnh tốt. Đương nhiên là ngươi hẳn sẽ yêu quý ta rất nhiều.

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 1->36],YoonSic,YoonYul,YoonHyun,YoonHyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ