Chap 15
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn gì ? – Ân Huệ cô nương lại hỏi. Có vẻ như nàng đã biết chuyện ta giấu quận chúa ở sơn động chỉ là nói dối nên cũng không nhắc đến.
- Ngươi cứ vứt đao đi trước đã. Chúng ta nói chuyện chứ không đấu võ. – Ta lại toe toét cười trêu chọc. Ân Huệ mím chặt môi, nhưng không phản kháng, can tâm vứt thanh đao trên tay ra xa.
- Lại đây. Hắt xì !
Ân Huệ cô nương quả nhiên rất bản lĩnh, không chút sợ hãi bước thẳng về phía ta. Ta chẳng biết bị chứng gì, lại tự động mỉm cười tỏa nắng với nàng. Sau đó ném một mảnh vải lên trước mặt nàng, nói :
- Tự bịt mắt lại.
- Ân Huệ, đừng ! – Phác Chính Thù lại lên tiếng ngăn cản. Ta trừng mắt nhìn hắn, bặm môi tiện tay lấy luôn miếng vải tẩm thuốc mê nhét vào mồm hắn cho ú ớ bớt lắm chuyện. Lại nhìn Ân Huệ, ta định nói thêm cho nàng yên tâm, nhưng nàng đã tranh mất phần, thản nhiên đáp :
- Phác huynh, đừng lo. Hắn không làm gì được ta đâu.
Nói rồi liền lẳng lặng làm theo lời ta. Tuy có chút không vui vì lời nàng nói ý chẳng coi ta ra gì, nhưng vốn bản tính ta là người rộng lượng, nên đành nhắm mắt cho qua. Sau khi bịt mắt lại, Ân Huệ cũng không nói thêm nửa câu. Đoán chừng nàng là hương chủ Thiên Địa Hội, võ công chắc chắn rất cao cường, nên ta không dám một phát là xông tới luôn. Tuy biết là hơi lố bịch, nhưng ta vẫn cố bước thật khẽ, đi xung quanh Ân Huệ mấy vòng. Đi tới đi lui một lúc, Ân Huệ có vẻ cũng không hiểu ta đang làm cái trò gì, nàng liền mở miệng hỏi :
- Ngươi làm gì vậy ?
- Làm gì mặc ta ! Khụ, ngươi hỏi làm cái gì ? – Ta không khách khí đáp lại, đi thêm vài vòng nữa, rồi bất thình lình lao tới gần nàng. Vốn chỉ định dọa nàng để tìm đường trốn thoát, ai ngờ kế sách đánh lạc hướng con mồi của ta bất thành. Ân Huệ không cần nhìn, nhanh như cắt dùng tay tặng ta một chưởng thật mạnh vào bả vai, ngã mạnh ra đằng sau, trùy thủ cũng theo đó mà rơi xuống, khóe miệng còn chảy chút máu. Chưa kịp hoàn hồn lẫn ăn vạ kêu đau, Ân Huệ với miếng vải bịt trên mắt khinh công lao tới, chuẩn bị tặng ta thêm một chưởng nữa nhưng ta đã kịp lăn sang bên cạnh né tránh nàng. Ân Huệ cắn môi, nàng giật miếng vải che mắt ra, ánh mắt đầy hận thù, lạnh lùng hô :
- Ngươi chết với ta !
Không hiểu cô nàng này ăn cái gì mà hành động còn nhanh hơn cả điện giật, khiến ta vừa mới chỉ kịp nhổ cọng cỏ trong miệng ra đã được khuyến mãi ngay thêm chưởng nữa vào lưng, xém chút nữa đi chầu ông bà ông vải. Bị đánh mạnh, cả người ta bắn sang gốc cây bên cạnh như bị người ta sút bóng. Trong tích tắc xung quanh ta chỉ toàn thấy sao chổi với sao băng. Ngẩng đầu dậy, ta chỉ kịp nhìn thấy Ân Huệ hừng hực lửa giận, mũi đao vun vút phóng tới. Lần này thì chết thật rồi, chết thật rồi ! Di chúc, mau mau nghĩ di chúc đi Lâm Duẫn Nhi a~ !
- Mẹ ơi cứu con !
“Huỵch”
- Á!
Nhắm chặt hai mắt, ta không dám động đậy. Ta còn sống hay đã chết ? Có phải ta đã chết rồi không ? Hả ? Hả ? Sao chẳng có cảm giác đau đớn gì thế này ?