Chap 5: Lâm Duẫn Nhi tái kiến nhị vị tiểu thư.
Nhân vật mới : Lý đại thúc (nhân vật này các bạn có thể lấy bác Lee SooMan ra để tưởng tượng cũng được.)
Quyền Thương Vũ: Kwon Sang Woo
Quyền Du Lợi: Kwon Yuri
Từ Châu Hiền: Seo JooHyun
Cả ba người kia đi rồi, đám đông mới tản ra, mọi chuyện trở lại bình thường. Nhưng ta vẫn cảm thất có chút khó chịu, khi mà xung quanh ta, mấy bác gái béo mập tụm năm tụm ba chỉ trỏ, nói nhỏ cho nhau nghe mà cứ như cho cả thiên hạ nghe vậy :
- Ngươi xem, công tử đó thật không đứng đắn a~ . Nam nhân bấm khuyên, thật kì cục !
- Phải a~. Nhìn bộ dạng trắng trẻo thư sinh hiền lành, nhưng nhân cách với phẩm hạnh thì thật kém cỏi. Ban ngày ban mặt mà tính trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại còn dám trêu nhị vị tiểu thư của Quyền gia ! Quyền lão gia đáng lẽ biết phải dạy dỗ hắn một bài học.
- Ngươi nhìn thấy ánh mắt hắn lúc nãy nhìn hai đại tiểu thư kia không, thật giống sắc lang ! Một sắc lang đội lốt tiểu bạch kiểm yếu đuối !
- Một Đăng Đồ Tử !
Này này mấy bà béo kia, ta đã mở miệng tán tỉnh câu nào hay đụng tay đụng chân gì con nhà người ta chưa mà mấy bác đổ cho ta cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt ? Bác kia nữa, nói ai giống sắc lang ? Mắt có lộn tròng không ? Bản tiểu thư đây là người duy nhất lúc nãy không thèm liếc một cái hay nhỏ một giọt nước miếng nào với hai mỹ nữ khuynh thành kia đấy nhé. Huống hồ, bản tiểu thư đây lại là nữ nhân, các người nghĩ cái gì trong đầu vậy ?
Tú Anh đứng bên cạnh, cũng nghe thấy những lời đàm tiếu này, vẻ mặt khó coi, hậm hực nói :
- Thiếu gia, người nghe kìa, mấy mụ kia thật không biết ngượng !
- Kệ họ. – Ta đành coi như không quan tâm, đáp. Nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức, không nhịn được mà phải kiếm trò trêu tức đám người kia. Quay người lại, ta cố tình đi ngang qua ngay sát mấy bác béo. Quả nhiên, lũ vịt già đấy bị bản tiểu thư đây dọa cho sợ hãi, giật lùi lại. Ta được thể, khuyến mãi thêm cho họ nụ cười mà tự bản thân cũng thấy khinh bỉ vì độ đểu cáng. Mặt mấy bác béo cắt không còn một giọt máu, theo bản năng giơ hai tay lên che thân. Che cái gì mà che! Bản tiểu thư đây, thèm vào ! Hừ, ta bĩu môi khinh thường, khệnh khạng phất quạt, hô :
- Tú Anh, chúng ta về !
Tú Anh thích thú ra mặt, cố nén cười nhìn nhìn mấy mụ béo, vui vẻ bước theo sau ta :
- Tiểu thư, người là nhất a !
Đi được một đoạn, dường như nhớ ra chuyện gì, Tú Anh chợt kêu lên :
- Thôi chết, tiểu thư, mấy túi thức ăn !
- A, Tú Anh, có phải ngươi để quên rồi không ? – Nha đầu ngốc nghếch, sao lại có thể quên thứ quan trọng đến vậy. Không có đồ ăn, về cái thư viện kia, ta biết lấy gì để ăn vặt đây ?
- Để ta quay lại. – Tú Anh tỏ vẻ ăn năn, toan chạy lại chỗ lúc nãy, nhưng ta đã ngăn lại. Ngươi ngốc thật hay giả vờ vậy ? Một bịch thức ăn lớn như thế, để chềnh ềnh trên phố, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ?