Chương 7

707 53 2
                                    

Ngày hôm sau, 12 con người đến sớm hơn bình thường. họ đi sớm vì một lí do "vô cùng vô cùng đơn giản" là họ đã quá ngán ngẫm với lũ học sinh mê trai hám gái. Họ trở về lớp. Lam từ đầu khi vào lớp hoàn toàn không để các cô gái hay bất cứ ai vào mắt chỉ trừ An, Phong và Nam nên những người khác hơi khó chịu. Anh vốn là một cô gái thân thiện và loại người An ghét nhất là loại không bao giờ để mọi người xung quanh vào mắt. Hơn thế, biện pháp mà cô áp dụng với loại người này chính là...

_ Lam này! Chiều này chúng ta có thể đi chơi một chút không? - Anh nhích lại gần và hỏi Lam. Tất nhiên đó là cách của cô. Cô sẽ khiến loại người ấy chú ý đến mình rồi chú ý đến xung quanh.

_ ... - Lam chẳng nói gì chỉ liếc nhìn Anh một cái rồi xoay sang nhìn An. - Lịch chiều nay của chị trống không?

_ Trống từ 4h-7h30 ạ! - An mỉm cười trả lời vì cô biết câu trả lời của Lam sẽ là gì.

_ Tự lo bộ phim lần này nhá! - Lam không nhìn ai chỉ nói bâng quơ nhưng có người đã hiểu hàm ý của câu đó. Lam lại quay sang nhìn Anh. - 5h, chờ trước cửa chung cư đi! Tôi sẽ tới.

Anh hớn hở mỉm cười gật đầu rồi tung tăng về chỗ. Xung quanh cô bông hoa nở rộ khiến biết bao người rợn người. Lam không nói gì định úp mặt xuống bàn thì một mẩu giấy đã được đặt cạnh từ lúc nào. Mở ra xem,...:"Anh vốn yếu đuối và thân thiện, đừng làm cậu ấy sợ hãi và mất tin tưởng. Hậu quả sẽ khó lường trước." Lam không nói gì mà vò tờ giấy vứt vào sọt rác rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Ai không tinh mắt có lẽ sẽ không nhìn ra rằng cô đang cười.

Cái người gửi thư chính là người cách Lam một cái bàn. Thanh vẫn dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở trên tay và chỉ liếc nhìn Lam gục mặt xuống bàn ngủ một giây rồi tiếp tục đọc mà chẳng để ý đến xung quanh cũng như xung quanh chẳng ai để ý cô chỉ trừ một người con trai.

Thời gian "cố tình" trôi thật nhanh để ánh nắng gắt của buổi trưa tắt dần. Không khí mát mẻ hơn và tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều. Lam về phòng trong ký túc xá nghỉ ngơi thay quần áo rồi chuẩn bị đi. Nam thì chăm đầu vào làm báo cáo. Đơn giản vì anh là hội trưởng hội học sinh. Anh cần chuẩn bị cho lễ hội sắp tới cùng hội thao giữa các lớp. Anh chẳng để ý Lam là mấy (Nam: không để ý mấy không phải là không để ý hoàn toàn đâu nhé!) Lam mang giày rồi mở cửa. Tất nhiên là cô không quên nhắc nhở Nam việc ngủ sớm cũng như thời gian tắt đèn. Xuống ký túc xá, cô đối diện với bà cô giám thị. Nghiễm nhiên không nhìn mặt cũng không nói câu nào, cô ra khỏi cổng. Một chếc BMW màu bạc chạy tới. Bên trong là một chàng trai. Lam ngạc nhiên khi thấy chàng trai ấy:

_ Anh...Anh hai?

_ Chào nhóc! Đi không? - Chàng trai ấy là anh của Lam, Vương Hoàng Minh.

_ Cho em ké đến chung cư 203. - Lam leo lên ghế lái phụ ngồi.

Minh phóng xe đi. Trên xe, cả hai chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi dừng trước chung cư 203, nhà của Anh. Lam leo khỏi xe rồi xoay sang hỏi:

_ Hai về rồi ở đâu?

_ Ký túc xá giống em! Hai đi chơi đây. Tối gặp. - Minh toe toét cười rồi lái xe đi.

[DROP] Nước Mắt Chảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ