Chương 15

466 36 5
                                    

Ngày hôm sau, tất cả dậy khá trễ nên đến trường cũng khá trễ. Lúc này, học sinh cũng khá đông nên họ tạo một sức hút khá lớn. Nam phải đi họp ở hội học sinh nên không lên lớp liền. Thiên cũng đi cùng. Những người khác cũng lên lớp. Vừa lên đến thì thấy Phong đang úp mặt xuống bàn ngủ. Có lẽ cả tối qua thức để xem tình trạng của Tuấn là quá sức đối với anh (thức đêm nhiều không tốt) Lam đi tới thì nhẹ nhàng ngồi cạnh để tránh tiếng ồn khiến Phong thức giấc. Những người khác cũng thế. Hôm nay nhóm của họ bị trống mất một bàn khiến sự thiếu vắng lại lớn thêm... Minh thấy Lam vào thì nhẹ nhàng đưa một xấp tài liệu rồi về bàn mình. Lam cất tài liệu vào cặp rồi ngồi đó. Bầu không khí thật nặng nề...Bất ngờ, điện thoại của Lam reo...

_ Alo, tôi nghe!

_ Tôi là bác sĩ trực của bệnh nhân Nguyễn Minh Tuấn.

_ Vâng, có chuyện gì ạ? - Lam hỏi.

_ Hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng nguy cấp. Nếu có thể chúng tôi cần phẫu thuật cho cậu ấy ngay.

_ Ông nhắm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm thành công? - Lam hạ giọng.

_ 60/40.

_ Hừm! 15 phút nữa, bác sĩ riêng của gia đình tôi sẽ đến và thực hiện. Ông hãy chuẩn bị những người tốt nhất. - Lam nói xong thì cúp máy. - Minh! Anh lập tức gọi cho bác sĩ Phương, trong vòng 15 phút nữa phải có mặt tại bệnh viện thành phố.

_ ... - Minh gật đầu rồi gọi điện thoại.

_ Phong! Dậy! Chúng ta phải đến bệnh viện xem thử! - Lam lay Phong dậy.

_ À, ừm! - Phong ngồi thẳng dậy thì bị Lam kéo và vứt vào nhà vệ sinh nam

_ Nhanh lên! Tình trạng của cậu ấy nặng thêm rồi. - Lam giục.

Nghe đến 4 chữ "tình trạng nặng thêm" Phong lập tức tỉnh táo, rửa mặt rồi cùng Lam rời trường. Xe đã đến trước cổng. Họ lên xe và phóng đi nhanh chóng. Bác sĩ Phương là bác sĩ riêng của gia đình Lam cũng đã tới và chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Ông ấy nghe tình hình rồi lập tức xem tình trạng của Tuấn trước rồi bảo người đưa vào phòng phẫu thuật. Bước khỏi cửa, ông bắt gặp Lam:

_ Tiểu thư không cần lo! Tỉ lệ thành công là 80/20.

_ Cháu tin bác! Hãy cứu sống cậu ta! - Lam cúi người.

_ Tiểu thư đừng như thế! Bây giờ thời gian là vàng! Tôi phải thực hiện sớm. - Bác sĩ Phương bước vào phòng phẫu thuật.

Phong và Lam ở bên ngoài chờ. Những người khác ngồi trong lớp học mà cứ bồn chồn. Đặc biệt là Anh. Cô đã nhận ra. Phong quá xa với tầm với của cô. Tình cảm của cô dù làm gì cũng không thể đến Phong. Còn một người con trai luôn quan tâm cô, luôn ở trước mắt cô tại sao cô lại không nhận ra. Để rồi cậu ấy có thể rời xa cô bất cứ lúc nào...

Thời gian cứ thế mà trôi, trôi thật nhanh...Giờ giải lao, Thanh gọi cho Lam thì biết tình hình. Cô chỉ gật đầu mấy cái rồi cúp máy. Anh lên tiếng hỏi:

_ Cậu ấy sao rồi, Thanh?

_ Đang phẫu thuật. - Thanh trả lời.

_ Cậu ấy bị gì mà phẫu thuật? - Yến ngạc nhiên.

_ Khối u não. - Thanh trả lời.

_ Gì chứ? - Tất cả ngạc nhiên.

_ Không cần lo. Bác sĩ Phương là người đứng ra phẫu thuật nên độ thành công sẽ rất cao. - Minh đi tới.

_ Thật không ạ? - Anh lo rõ vẻ vui mừng.

_ Thật! - Minh gật đầu. - Các em không cần lo lắng. Cậu nhóc ấy rất kiên cường.

Tất cả chỉ biết gật đầu. Ở bệnh viện, Lam đã đặt một phòng đặc biệt để tiện cho Tuấn dưỡng thương sau khi phẫu thuật. Phong thì thấp thỏm không yên. Anh có một chút dự cảm không lành nhưng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Trời xế chiều, đã hơn 4 tiếng mà chưa thấy bác sĩ Phương đi ra...*cạch* vừa mới nhắc, bác sĩ Phương đi ra...

_ Đã thành công rồi ạ! Nhưng hãy tránh để cậu ấy suy nghĩ nhiều và hoạt động quá mạnh.

_ Cảm ơn bác! - Lam cúi đầu lễ phép.

Bác sĩ Phương chỉ cúi đầu rồi lập tức đi thay quần áo. Lam chạy vào phòng báo cho Phong. Nghe được tin vui mừng ấy, Phong lập tức nhắn cho những người khác để họ yên tâm. Tuấn cũng đã được chuyển ra phòng đặc biệt mà Lam chuẩn bị. Do tác dụng với thuốc mê nên hiện anh vẫn chưa tỉnh lại. Buổi tối, những người khác đến thăm nhưng Tuấn vẫn chưa mở mắt...

_ Sao cậu ấy chưa tỉnh vậy? - An hoài nghi.

_ Khối u não sau khi được lấy ra thì cần thời gian để họ hồi phục. - Hải giải thích làm mọi người ngạc nhiên.

_ Sao cậu biết? - An cũng ngạc nhiên không kém.

_ Mẹ muốn mình theo ngành y nên giờ phải bắt đầu tìm hiểu. - Hải cười cười.

_ Hả? Cậu học y?! - Long nghe mà ngỡ ngàng.

_ Có gì lạ? Mình phải làm gì đó để xứng đáng với cô gái mình sẽ cưới chứ. - Hải cười xòa cho qua.

_ Ghê nha! Khi nào cưới không được quên anh em đó. - Thiên vỗ vai.

_ An! Cha vừa gửi cho em! - Phong đưa một cái điện thoại.

_ Có chuyện gì phải không, anh hai? - An nhận chiếc điện thoại.

_ Em đọc sẽ biết. Chuyện của em, anh sẽ không can thiệp.

An gật đầu rồi bắt đầu đọc. Càng đọc, cô càng thấy lo lắng vì cha rất ít khi hỏi thăm nhiều như thế. Và khi đọc hết, An như người thất thần... Cô hỏi Phong:

_ Anh hai... em... phải làm sao cho đúng?

_ Em phải tự quyết định. Lời khuyên của anh chỉ là hãy lắng nghe trái tim em nói gì.

An rơi vào trạng thái im lặng. Hải thấy hơi kì lạ nhưng anh không hỏi vì anh hiểu. Khi anh hỏi sẽ động đến vết thương lòng... An nhìn thẳng vào mắt Phong và nói:

_ Em không giỏi như anh nên cha mới làm thế. Em... chấp nhận buổi xem mắt này. Anh hãy nói lại cho cha giúp em.

An nói rồi ngồi xuống ghế. Những người khác cũng chỉ im lặng vì họ hiểu họ không thể làm gì cả. Mọi chuyện nên để An tự giải quyết.

Điều thắc mắc là An sẽ làm gì?

Au: mọi người, giáng sinh vui vẻ

[DROP] Nước Mắt Chảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ