Chương 10.1

567 50 3
                                    

Chiều hôm đó, tất cả vừa bước khỏi cổng thì ba chiếc BMW X1 màu đen đã xuất hiện sẵn ở đó. Họ lên xe và khởi hành đến Vương gia. Anh, An, Thiên, Thanh, Phong thì không lạ gì vì họ đến đây khá thường xuyên. Riêng những người khác thì há hốc mồm kinh ngạc. Cổng vừa mở, Minh chạy ào ra ôm chầm lấy Lam:

_ Dạo này em về khá thường xuyên đó!

_ Im đi! - Lam lạnh lùng liếc nhìn. - Mời vào. Mọi người cứ tự nhiên. Quản gia Kiên! Bác mang giúp cháu những thứ cháu đã chuẩn bị ra ạ.

_ Vâng, thưa tiểu thư. - Một người đàn ông cung kính đáp.

Tất cả nhìn nhau rồi nhìn nơi mình đang ngồi. Mọi thứ thật sự xa hoa quá. Phong, Thiên, Thanh và An vô cùng thoải mái ngồi uống trà. Minh từ ngoài bước vào. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn bốn con người kia:

_ Phong, Thanh, Thiên, An! Quy tắc.

_ Vâng! - Cả bốn đứng lên mở cửa phòng bên cạnh. 

Sau 15 phút, họ bước ra trong những bộ trang phục khác nhau. Những người khác nhìn họ. Lúc này bốn con người ấy toát ra một vẻ nghiêm túc và quyền uy đến kì lạ. Yến nhìn và hỏi:

_ Sao bốn người phải thay đồ vậy?

_ Đây là quy tắc của Vương gia. - Thiên mỉm cười dịu dàng đáp làm cô gái nào đó đỏ mặt.

*SOẠT* Lam bất ngờ xông vào. tóc rủ xuống cả người. Cô thở dốc nhìn Nam chăm chú rồi đi tới trước mặt Nam. Minh ngồi gần thấy thì có cảm giác nghi ngờ...

_ Lam! Sao thế?

_ Lâm.Nhật.Nam.Anh.rốt.cuộc.là.ai? - Lam gằng từng chữ một. 

_ Cô hỏi lạ. - Nam ngạc nhiên.

_ Giải thích cho tôi biết thứ này từ đâu mà có? - Lam chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Nam.

_ Cha tôi đã đưa cho khi tôi vào cấp III. - Nam trả lời thành thật đến đáng sợ (thực sự đáng sợ)

_ ... - Lam bình tĩnh lại đi vòng qua và ngồi xuống cạnh Phong.

Lúc này, mọi thứ chìm trong im lặng. Chẳng ai dám mở miệng nói bất kì câu nào. Hải và Tuấn không phải dạng người chịu khó im lặng nên lập tức đập bàn nói lớn:

_ CẬU NÓI CÓ QUÀ MUỐN ĐƯA CHO TỤI NÀY. ĐÓ LÀ GÌ HẢ, LAM?

_ Tiểu thư! Đã mang tới ạ. 

_ Cảm ơn bác. - Lam lễ phép cúi đầu rồi bê những hộp quà tới đưa tận tay từng người. - Đây chỉ là những món quà nhỏ. Hy vọng mọi người thích và có thể sử dụng trong vũ hội lần này nhé!

Các cô gái tò mò muốn mở nhưng An lại nói là nên để về nhà mở thì sẽ lịch sự hơn rất nhiều nên tất cả quyết định khi về nhà sẽ mở. Sau đó thì tất cả được đưa đến Bắc Cực khi Minh lên tiếng hỏi chuyện khi nãy...

_ Lâm Nhật Nam! Anh vốn không phải con ruột của chủ tịch Ray. Anh là con nuôi đúng không? - Lam từ tốn hỏi.

_ Làm sao...Làm sao cô biết? - Nam kinh ngạc mở to mắt nhìn.

_ Đơn giản là vì anh là em trai tôi! - Lam nói khá nhỏ ở đoạn này.

_ Không thể nào! - Nam đứng phắt dậy.

_ Chiếc nhẫn đó là của cha tôi đã đeo cho anh khi anh 2 tuổi và sau đó chúng tôi thất lạc anh trong một lần đi rừng. - Lam ngước nhìn. - Tên đầy đủ của anh là Vương Hoàng Nhật Nam. Chủ tịch Ray là trưởng tộc Lâm gia là một trong năm hộ vệ của Vương gia chúng ta. Có lẽ ngài ấy đã nhận ra nên nuôi dưỡng cậu và trao thứ vốn thuộc và cậu để tôi có thể nhận ra. Nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho đến khi nào cậu tin và hơn thế, cậu là một trong ba người thừa kế Vương gia. Dù cậu tin hay không thì cậu vẫn là thiếu gia của nơi này.

_ Thế thì chứng minh đi. - Nam lúc này vô cùng lạnh lùng.

_ Phong, An, Thanh và Thiên sẽ chứng minh cho cậu thấy cậu chính là người của Vương gia này. - Lam nâng cốc trà lên và nhấp một chút. - Mọi người muốn biết tất cả hay là có suy nghĩ là không nên để cậu ấy biết thì cứ nói.

_ Tôi nghĩ là cậu nên dừng thái độ ấy lại. - Yến nghiêm túc lên tiếng. Cô chỉnh lại tư thế ngồi của mình để nói chuyện với Lam. Dù gì cô cũng là một thiên kim tiểu thư của gia đình danh giá.

_ Cao Hải Yến. - Thiên lạnh lùng lên tiếng và liếc nhìn Yến. - Cao gia, một trong năm hộ vệ của Vương gia. - Cậu cũng biết việc này mà nhỉ! Cậu không nên né tránh nhiệm vụ của mình.

_ Thưa tiểu thư, thiếu gia! Đại nhân và phu nhân đã về đến. 

Minh giật bắn mình đứng dậy, còn Lam thì vẫn bình thản ngồi đó uống trà. Bên ngoài, các nam hầu, nữ hầu đều tán loạn chạy tới lui sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng và chỉnh chu lại phục trang của mình cho tươm tất. Các chàng trai, cô gái của chúng ta cũng chỉnh trang lại y phục của mình. Hà thì khá quen với việc này vì ở nhà cô cũng thế; Anh thì đã đến một lần nên biết cũng được một chút; Yến, An, Thanh, Phong với Thiên thì khỏi phải nói; chỉ còn Long, Tuấn và Hải thì chẳng biết làm gì nên đành ngồi không đó, Nam còn đang đứng thì bị Thanh kéo ngồi xuống bên cạnh. Từ ngoài cổng, một người đàn ông cùng một người phụ nữ đi vào. Họ đi đến đâu thì những người có mặt đều cúi chào một cách cung kính. Bước vào căn phòng, tất cả đều đứng lên chào chỉ trừ Lam. Hai người ấy ngồi ở đầu đối diện với Lam. 

Lúc này, mọi thứ bên ngoài sảnh kia đều trở về nề nếp hoạt động, còn bên trong không khí có vẻ như không được tốt cho lắm. Ai cũng cảm thấy sự căng thẳng từ Minh...

_ Cha, mẹ! Hai người về có việc gì sao? - Lam đưa mắt nhìn.

_ Ta muốn thông báo cho con về tung tích của người thừa kế mất tích. - Cha của Lam hằng giọng.

_ Không cần đâu! - An lên tiếng. - Tiểu thư đã tìm được rồi!

_ Là ai? - Mẹ của Lam vui mừng.

_ Bà vui mừng thái quá rồi đấy! - Thanh liếc nhìn. - Nơi này là Vương gia chứ không phải là Vũ gia đâu.

_ Lâm Nhật Nam, được ngài Ray nuôi dưỡng. - Lam lên tiếng trả lời. - Chỉ là cần thời gian để cậu ấy tin. Nói xong việc rồi thì tôi đi đây. 

_ Còn một chuyện nữa! - Cha của Lam khá lớn tiếng. - Lam! Con phải đính hôn ngay lập tức trong tháng này hoặc tháng sau. Con được quyền tự chọn hôn phu của mình.

_ Khỏi nói nhiều! - Lam nhìn Phong. - Anh ta!

_ ... - Lúc này,...tất cả rơi vào trạng thái đơ toàn tập. 

Hơn thế, có trái tim ai đó vừa rạn nứt...đồng thời cũng có một trái tim được sưởi ấm lại...cùng những niềm hy vọng...

P/S: Hình trên là Yến nha~ Xin thứ lỗi khi au bổ sung muộn.

[DROP] Nước Mắt Chảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ