Một ngày nữa bắt đầu thật sớm. Ở ký túc xá, tiếng đồng hồ báo thức của Lam và Nam đồng loạt reo lên làm cả hai giật mình ngồi dậy, động tác y hệt nhau không khác tý nào...
Ở võ quán, Hà đã thức dậy từ 4h30, hiện cô đang tập thể dục và luyện lại các đòn thế. 6h15, cô vào nhà tắm lại, thay đồng phục rồi ăn sáng. Sau đó, cô đến trường. Tất nhiên là cô đi bộ một mình. Ngày thứ hai cô mới đi cùng những người bạn. Từ thứ ba đến thứ bảy cô hay đi một mình vì... "Meoow..." cô hay cho lũ mèo hoang trong con hẻm gần trường ăn. Hôm nay, cô vẫn vậy chỉ khác chút là... cô giáp mặt với bọn đầu gấu. Liếc nhìn chúng bằng nửa con mắt, cô biết chúng là học sinh cùng trường. Cô chỉ nhếch môi rồi quay lại công việc đang làm dở dang. Một tên khá đô nhìn cô và giở giọng ngọt như mía:
_ Cô bé! Đi chơi với tụi anh đi! Nhìn em xinh ra phết!
_ ... - Im lặng không đáp lại.
_ Không lẽ cô bé xinh thế này mà bị câm sao? Ông trời thật bất công mà!
_ Đúng đấy! Thôi! Cô bé đi chơi với tụi anh cho đỡ buồn nha! - Một tên khác nói thêm vô.
_ Mấy đứa ngoan nhé! Mai chị lại tới! - Hà mỉm cười vút đầu một con mèo rồi đứng dậy rời đi. Cô xem bọn đó như không khí không thèm quan tâm tới khiến chúng tức giận.
_ Con nhỏ này hay nhể? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh em! Bắt cô bé xinh đẹp lại đi!
Thế là cả bọn xông tới định bắt cô lại chỉ tiếc là người chúng muốn bắt lại là nữ võ sư giỏi nhất nhì giới võ thuật - Lý Mộng Hà. Chúng cứ việc xông tới nhưng cô chỉ né nhẹ mhàng cho tới khi có một tên chạm vào cô thì tên đó lập tức nằm ra đất. Cô nhếch môi liếc nhìn từng tên rồi cất tiếng:
_ Nhớ tên với mặt tôi giúp! Lý Mộng Hà! Lần sau có gặp thì tránh không thì coi như số mấy người nhọ đi!
Ngay sau đó cô bỏ đi mà không nói câu nào. 6h45, cô đến nơi và hôm nay cô đến sớm hơn bình thường nên quyết định sẽ đên clb võ thuật và tham gia tập luyện cùng mọi người ở đó... Trong khi đó, ở ngôi nhà tập thể gồm năm nam và một nữ kia vẫn im lặng... có vẻ mọi người vẫn còn ngủ... Nói vậy thôi chứ có một người thức giấc rồi.
Hôm nay Tuấn lại là người dậy sớm nhất (chuyện lạ có thiệt nèk -∆-). Nhìn anh có vẻ là bơ phờ. Hai hốc mắt thâm đen, dường như tối qua anh chẳng hề chợt mắt tý nào. Xuống bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm hộp sữa, rót một ly đầy rồi uống một hơi. Sau đó, anh thay quần áo (anh ấy VSCN rồi) và "xách" xe đến trường. Vẫn là chiếc Honda R5 màu vàng sậm làm tâm điểm cho lũ học sinh. Anh chạy vào nhà xe gửi rồi lê bước lên lớp. Đi ngang phòng tập của clb võ thuật, anh thấy hình ảnh mái tóc nâu đỏ bay nhẹ cùng những cú đá ngang mạnh mẽ dứt khoác của ai đó. Người đó cũng như thấy ánh mắt của ai nhìn mình chăm chăm nên hơi khó chịu. Cô hạ gục đối phương rồi quay đầu nhìn:"Hóa ra là hắn." Lúc này, cô mới để ý gương mặt nhợt nhạt và hốc mắt đen xì của Tuấn. Tiến bước tới gần, cô hỏi:
_ Làm gì nhìn mãi vậy?
_Không có gì! Chỉ là thích cách cô thực hiện các động tác. - Tuấn mỉm cười dịu dàng đến kì lạ làm mặt Hà hơi hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Nước Mắt Chảy Ngược
Conto[29042023 - DROP] [WARNING - Không cần dùng não để đọc bộ này] Au thích những câu chuyện buồn vì tâm trạng au thường như thế. Nhưng không phải au buồn thì những câu chuyện của au cũng buồn à nhá! Au thường có những cái SE cho một câu chuyện nhưng...