Chương 17

488 34 6
                                    

Ba ngày sau khi Tuấn hồi phục gần như hoàn toàn thì có thể đến trường nhưng không thể đi lại dễ dàng được. Anh đề nghị dùng xe lăn dù có hơi ngại. Cô nhìn Tuấn có chút lo lắng nhưng quyết định của Tuấn lại nằm ngoài dự định của tất cả:

_ Cũng được!

Tuấn vừa đồng ý thì Thiên lập tức cho chuẩn bị chỉ là...

_ Với 1 điều kiện.

_ Mình nghĩ tụi mình nên ra ngoài. - An cười nham hiểm.

_ Đúng nhỉ! - Hải đồng tình.

_ Hừm! - Phong đưa ánh mắt sát khí về phía 2 con người ấy.

_ ... - An đỏ mặt. Cô biết chuyện giữa mình và Hải. - Hai biết rồi ạ?!

_ Ừm! - Phong gật đầu rồi kéo Lam ra ngoài. - Ra ngoài thôi! Trả cho người ta không gian riêng tư.

Tất cả lần lượt ra ngoài để Anh ở lại cùng Tuấn. Không khí có chút ngượng ngùng...

_ Anh! Em sẽ làm người yêu tôi chứ? - Tuấn hỏi.

_ ... - Anh rơi vào trạng thái hóa đá trong 3s. - Thật... thật sao?

_ Thật! - Tuấn khẳng định.

_ Đồng ý! - Anh ôm chầm lấy Tuấn. - Đồng ý chứ!

Tuấn cũng vòng tay ôm lấy Anh. Anh thấy lòng mình hơi đau vì khiến Anh chịu thiệt. Nhưng anh không muốn để vụt mất cô. Những người khác nghe lén ở ngoài thì khúc khích cười...

_ Tụi này về đây! Mọi chuyện chúng ta sắp xếp thành công rồi. - Lam nhìn đồng hồ và mỉm cười.

_ Chiều gặp lại. - Long vẫy tay tạm biệt.

Phong và Lam tạm biệt rồi đến công ty. Họ còn rất nhiều việc. Long xem đồng hồ rồi giật mình liền kéo Hà, Thanh và Nam đi:

_ Tụi này có lịch chụp hình cho bộ phim mới. Đi trước.

_ Tạm biệt! - Yến vẫy tay tạm biệt. - Chúng ta vào trong thôi!

Tất cả vào trong. Anh định nói cho tất cả biết nhưng liền bị Thiên chặn họng. Tuấn mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của Anh:"Sao lại dễ thương đến thế không biết?" Hiện, ai cũng rất vui vẻ.

~~Dải phân cách thời gian~~

Sáng hôm sau, Tuấn và Anh đến trường đầu tiên cùng Yến và Thiên. Việc Tuấn ngồi xe lăn khiến cả trường xôn xao...

_ Anh ấy sao lại ngồi xe lăn thế?

_ Còn con nhỏ đó là ai vậy?

_ Chắc nó đang chuộc lỗi vì khiến anh ấy như thế.

_ ...

Xung quanh đầy lời bàn tán và hầu như đều là lời chỉ trích Tuấn cùng Anh. Chỉ tiếc là những lời này không hề lọt vào tai họ. Anh đẩy Tuấn lên lớp, còn có sự giúp đỡ của Long và Hải nên mọi chuyện khá thuận lợi. Những người khác cũng lần lượt tới chỉ thấy thiếu 1 người...

_ Hải! Sáng nay không phải cậu đi cùng em gái tôi sao? - Phong lạnh lùng hỏi.

_ Cậu ấy lên lớp đầu tiên mà. - Hải cũng hơi ngạc nhiên.

[DROP] Nước Mắt Chảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ