Chương 16

463 38 2
                                    

Bốn ngày qua, ngày nào Anh cũng đến bệnh viện và chăm sóc cho Tuấn. Thỉnh thoảng cô nhờ ai đó trong nhóm đến thay rồi cô đến nhà thờ cầu nguyện. Chúa đã thương cô và đã đưa anh trở lại...

Anh vừa mở cửa phòng đi vào thì đã thấy Tuấn mở mắt nhìn xung quanh. Cô vui mừng đến mức không nói được nên lời. Cô chạy đến ôm chầm lấy Tuấn:

_ Cuối cùng...cậu cũng đã tỉnh lại, Tuấn!

_ ... - Tuấn không đáp lại lời của Anh.

_ Đúng rồi, bác sĩ! Mình đi gọi bác sĩ. - Anh đứng lên chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Tuấn nghiêng đầu từ từ đưa tay lấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn, mở lên. Dường như anh đang gửi tin nhắn cho ai đó. Sau đó, anh để chiếc điện thoại về vị trí cũ và nhìn ra ngoài bầu trời kia. Anh cùng bác sĩ chạy vào. Bác sĩ xem lại tình trạng rồi ra ngoài gọi cho ai đó...

_ Tiểu thư! Cậu ấy đã ổn rồi ạ!

_ ...

_ Vâng, tôi biết rồi. - Bác sĩ gật đầu rồi đi vào phòng bệnh. - Hiện tại cậu ấy đã ổn nhưng trong vòng 4 tháng kế tiếp, cậu ấy bắt buộc phải làm vật lí trị liệu. Như thế sẽ dễ dàng hồi phục hơn. Và trong thời gian sắp tới cậu ấy sẽ bị mất vị giác và thính giác.

_ Vâng ạ! - Anh nghe lời dặn dò mà cứ như sét đánh ngang tai. Khi bác sĩ rời đi, Anh ngồi cạnh giường của Tuấn và nhìn xuống đất. - Mình xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn...

_ Cậu đang nói gì vậy? Mình không nghe thấy. - Nãy giờ Tuấn mới chịu lên tiếng.

Bây giờ Anh mới sực nhớ. Cậu ấy bị điếc tạm thời nên không thể nghe cô nói. Nghĩ đến đây, nước mắt cô chợt rơi. Bây giờ cô đã thực sự hiểu cái gọi là đau. Tuấn vươn tay, xoa đầu Anh:

_ Mình không nghe thấy nên viết ra đi.

Thấy nụ cười của Tuấn, Anh yên tâm rồi loay hoay tìm giấy bút để ghi nhưng mà trong phòng không có gì cả. Cửa phòng bệnh mở ra, 9 con người kia đi vào...

_ Khỏe chưa hả? - Hải hô hào nhìn thằng bạn.

_ ... - Tuấn không nói mà gật đầu.

_ Không nghe được à? - Thiên hỏi.

_ Ừ! - Tuấn gật đầu.

_ Sao cậu biết cậu ấy hỏi gì nếu không nghe được? - Hà ngạc nhiên.

_ Khẩu hình. - Nam suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Đây! Dùng cái này để 2 người nói chuyện dễ hơn. - An đưa 1 cái bảng và 1 cây bút lông cho Anh.

_ Thanks! - Anh mỉm cười.

_ Phong và Lam đâu? Mình chưa cảm ơn họ. - Tuấn chợt nhận ra thiếu người.

_ Họ bận việc ở công ty. - Long nói.
_ Lại công việc. - Tuấn thở dài.

_ Nói xấu gì đó? - Lam đứng trước cửa.

_ Không có gì! - Ai cũng cười xòa cho qua chuyện.

_ Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Gần thi cuối kì rồi! - Phong vào sau. 

[DROP] Nước Mắt Chảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ