Chương 2

1.3K 68 9
                                    

Họ vừa bước vào 11A thì lũ học sinh nhao nhao chốc lát rồi im lặng chỉ có vài đứa từ các lớp B, C,... của năm lớp 10 học vượt bậc nên được chuyển vào vẫn xì xầm. Họ an tọa tại 12 cái bàn xếp thành nhóm ở dưới cuối lớp theo sơ đồ thế này...

Thanh.Phong.Lam.Nam.An.Hải
Yến.Long.Thiên.Hà.Anh.Tuấn

Họ nhìn Lam như nhìn sinh vật lạ khiến cô khó chịu. Liếc mắt nhìn Phong như nói gì đó...

_ Đây là bạn tôi thuộc diện thanh mai trúc mã tên Vương Hoàng Ngọc Lam. Cô ấy vừa về Việt Nam tầm một tuần nên không biết gì nhiều. Mọi người giúp đỡ cô ấy thay tôi.

Đây là câu dài nhất họ từng nghe. Một lần nữa, mọi ánh mắt đều nhìn Lam:

_ Mình là Trần Mỹ Anh. Đây là nhóm của mình. Họ xuất sắc nhất nhì trường đó.

_ Haha! Nực cười. - Lam cười lớn rồi lập tức trở về gương mặt lạnh lùng.

An nhìn anh mình lắc đầu chịu thua và có ý ngầm bảo "Anh nên làm đó." Phong cũng chỉ lắc đầu.

_ Cô quá đáng vừa thôi! Họ giỏi thì nói họ giỏi mắc gì cô cười như thế? - Hải bức xúc đứng phắt dậy chỉ vào mặt Lam và nói.

_ ... - Lam liếc nhìn Hải khiến anh rợn sống lưng rồi quay sang hỏi Phong. - Ý định của anh là gì khi gọi tôi về gấp như thế, Phong? Đừng nói với tôi là bảo tôi đi học và giới thiệu thế này thôi nhá!

Phong không đáp gật đầu cái rụp khiến An cảm thấy 'nguy hiểm' và làm Lam đen mặt.

_ Chết tiệt! - Lam chửi thề một tiếng rồi đứng lên lấy điện thoại nhắn tin nhưng...

"Bộp" chiếc điện thoại rơi xuống đất, tay Lam bị giữ lại bởi...

_ Là cô! - Nam đã đá phăng chiếc điện thoại xuống đất. - Người đáng ra sẽ nhận giải quán quân võ thuật thế giới mà lại bỏ thi đấu năm năm trước, Vương Hoàng Ngọc Lam.

*ẦM* Nam đã nằm sõng soài trên mấy cái bàn. Lam phủi tay rồi nhặt điện thoại lên. Xung quanh cô tỏa ra sát khí khiến ai cũng rùng mình. Các chàng trai ai cũng ngỡ ngàng khi Nam 'ôm' mặt bàn trừ Phong. Thiên nhìn Lam và lên tiếng:

_ Vậy ra cô là người khiến cậu ấy ấm ức suốt thời gian qua.

_ Lam, chị nguôi giận đi. - An mỉm cười xoa dịu cơn giận dữ đang chực bộc phát kia.

_ Cô nhắm cô sẽ trở lại đó được khi không có cái này sao?! - Phong cầm trên tay hộ chiếu.

_ Đồ đáng ghét! Tự tử đi cho rãnh nợ. - Lam ngồi xuống ghế thở dài. - Lần sau mà còn như vậy nữa thì anh tới số với tôi!

Phong không trả lời mà đánh mắt sang nhìn anh chàng còn nằm trên bàn kia. Nam nhìn trần nhà và suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Anh ngồi dậy thì thấy Hà nhìn mình đầy sát khí. Anh bất giác sờ mũi leo khỏi bàn. Hà cất giọng trầm của mình...

_ Lâm Nhật Nam! Anh tới số rồi!

_ Ể? - Nam giật mình thoáng chút ớn lạnh.

_ Lâm Nhật Nam, số 7780, võ đường Ly Á của võ sư Lý Khải; Lý Mộng Hà, số 7779, con gái võ sư Lý Khải. - Lam mỉm cười toe toét khiến An lạnh người.

_ Đã lâu không gặp, Vương tiểu thư! - Hà mỉm cười chìa tay.

_ Đã lâu không gặp. - Lam chỉ chạm tay mà không bắt.

_ Ba người biết nhau à? - Tuấn ngạc nhiên.

_ Ừ! Năm năm trước ở đại hội võ thuật quốc tế, có giao đấu. - Nam gật đầu. - Chuyện là...

~~~Flash Back~~~

Đêm chung kết đại hội võ thuật lần thứ XII - 21:45 trận chung kết cuối cùng - Lâm Nhật Nam số 7780 VS Vương Hoàng Ngọc Lam số 0081.

Đúng 22h trận đấu sẽ bắt đầu. Nam đã ở khu vực võ đường của mình cùng các thành viên khác của võ đường ngay cả Hà. Nếu xét về trình độ thì có thể cho là Hà giỏi hơn Nam một bậc chỉ là trong trận bán kết giữa cô và Lam cô đã thua nên cô bị loại, Nam thì đánh bại người của võ đường Viễn Lý nên vào vòng trong và đối đầu với Lam.

Đồng hồ điểm 22h, khu vực chuẩn bị của võ đường Phong Dương vẫn không có ai. Nam hơi bực vì đối thủ lại đến trễ trong những thời khắc quan trọng thế này. Anh khởi động đầy đủ thì ban tổ chức thông báo:"VÕ ĐƯỜNG PHONG DƯƠNG THÔNG BÁO, VÌ MỘT VÀI LÝ DO NÊN VÕ SƯ VƯƠNG HOÀNG NGỌC LAM SỐ 0081 SẼ KHÔNG THI ĐẤU. VÌ THẾ, QUÁN QUÂN ĐẠI HỘI VÕ THUẬT LẦN THỨ XII THUỘC VỀ LÂM NHẬT NAM SỐ 7780 CỦA VÕ QUÁN LY Á..."

Lúc này, Nam vừa mừng vừa bực. Hà cũng thấy thế. Từ đó về sau, họ chưa từng gặp lại nhau.

~~~End Flash Back~~~

_ Hèn gì! - Tuấn đánh đét đùi nói lớn.

_ Ra là vậy! - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn Lam. - Thế cậu sẽ ở lại đúng không?

_ Ờ! - Lam gật đầu.

_ Thế thì phải biết tên mọi người nhỉ! - An nở nụ cười tỏa nắng.

_ Mình là Cao Hải Yến.

_ Chim Khuyên. - Lam phán (1).

_ Trần Mỹ Anh rất mong được giúp đỡ.

_ Cua Nắng. - Lam phán (2).

_ Vũ Lan Thanh.

_ Bác Học Ngố. - Lam phán (3).

_ Tui là Nguyễn Minh Tuấn, đây là Lê Trương Hoàng Long, Trần Lâm Hải và Hạ Nhất Thiên.

_ Trâu Bự, Bột Lúa Mì, Ngựa Nghịch, Cá Con. - Lam phán (4).

_ Cô nói gì vậy? - Long đen mặt. - Gì mà trâu rồi bột lúa mì,...?

_ Đó là sở thích của chị ấy! - An làm mặt suy ngẫm và nói. - Nhắc tới biệt danh mới nhớ, chị không gọi anh hai em bằng biệt danh?!

_ ... - Lam liếc nhìn Phong rồi chạy ra cửa lớp. Sau đó, cô hét khá lớn. - CẠP CON!

Kết quả cần nói một chút. Phong đang ngồi thì xém té ghế. Ngay lập tức vọt ra đuổi theo cô gái kia. Lam chạy vòng quanh trường. Mặc dù đang bị đuổi theo nhưng Lam vẫn cười.

Những người khác từ phòng học nhìn ra thì cười vỡ bụng. *Thình thình thịch* nhịp tim ai đó vừa bị lỗi một nhịp...

(Hình trên của Lam)

[DROP] Nước Mắt Chảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ