Ngày chủ nhật hôm sau, Long vẫn đến và rước Hà để quay tiếp tập 2. Những người khác cũng đến phim trường. Lần này, phim trường của họ là ở bãi biển ngoại ô thành phố. Đoàn làm phim ai cũng hăng say làm việc thật nhanh chóng. Những người khác vì chẳng có gì làm nên cũng đi theo chơi. May mắn cho tất cả là gia đình Tuấn có một ngôi biệt thự gần đó nên cất đồ dùng xong thì tất cả đều ra biển. Tập hai này cũng có sự xuất hiện của Thanh và Nam nên tất cả rất tò mò không biết hai người đó sẽ thế nào. Thanh và Nam nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ sẽ không có khả năng chỉ là cả hai đã đứng trước cánh báo chí rất nhiều lần và không hề lạ lẫm gì với máy quay khiến cả đoàn được một phiên ngỡ ngàng. Quay xong 2 phân cảnh đầu, tất cả nghỉ ngơi ăn trưa và có một chút thời gian để vui chơi...
_ Ai chơi không? - Hải tay cầm một quả bóng chuyền.
_ Tui! - Hà với Long đồng thanh.
_ Tụi này nữa. - Những người khác cũng lần lượt giơ tay.
Và thế là cả 12 người đều chơi tất. Họ chia đôi thì có một sự không cân bằng nhẹ khi Anh, Tuấn, Thanh chung một đội; Long, Hà, Nam một đội; Phong, Thiên, Yến một đội; An, Lam,Hải chung một đội. Tất cả thở dài khi Anh, Tuấn, Thanh một đội. Cả ba con người ấy là thành viên của đội tuyển bóng chuyền khu vực chứ đâu phải đùa.
Trận đầu tiên là giữa hai đội ANH TUẤN THANH v/s AN LAM HẢI. Ai cũng hoài nghi về việc đội nào chiến thắng. Hầu như đều bỏ phía cho đội của Anh nhưng khi kết thúc trận đấu thì...một kết quả kì dị xuất hiện đó là đội của Lam thắng. Tiếp sau đó là đội ANH TUẤN THANH v/s PHONG THIÊN YẾN. Kết quả thì khỏi đoán. Phong thắng chắc. Mà cũng đúng chứ. Phong thắng mà. Trận nối tiếp là giữ ANH TUẤN THANH v/s LONG HÀ NAM với chiến thắng của ANH TUẤN THANH. Sau đó thì đội của Nam đấu với đội của Phong. Kết quả khá bất ngờ khi hai bên hòa. Trận áp cuối là trận giữa AN LAM HẢI v/s LONG HÀ NAM với chiến thắng của AN LAM HẢI. Và trận cuối cùng và giữa AN LAM HẢI v/s PHONG THIÊN YẾN với chiến thắng của AN LAM HẢI. Ai cũng vui vẻ chỉ có 1 con người là không thoải mái.
Long, Hà, Thanh và Nam trở lại phim trường và quay tiếp. Những người khác thì ngồi trên bãi cát vàng nhìn ngắm đường chân trời phía xa kia. Anh ngồi lặng lẽ phía sau nhìn Phong, Tuấn ngồi bên cạnh thấy vậy nên xót xa. Bất ngờ, có một chiếc thuyền bán hải sản dừng ở bến, họ nhìn nhau rồi liền chạy đến mua một ít để một lát về làm ăn. Chiều tà, ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ cả một mảng trời kia cùng mặt biển. Tuấn nhìn ánh chiều tà ấy và nhìn người con gái đang lặng lẽ theo dõi một người con trai khác bằng đôi mắt u buồn. Bất ngờ, Lam đi đến vỗ vai và đặt vào tay Tuấn một chiếc hộp nhỏ...
_ Đừng để mất người cậu yêu quý.
Tuấn mở chiếc hộp ra thì khá ngạc nhiên nhưng rồi anh nhìn Lam cúi nhẹ đầu thay một lời cảm ơn. Lam cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Tuấn cất bước về phía Anh đang đứng nhưng rồi anh đột ngột thấy đầu mình đau như búa bổ. Khụy người xuống, anh ôm lấy đầu...Lam chạy tới:
_ Nè, sao vậy?
_ Đau...Đau quá! - Tuấn gắng gượng trả lời.
_ Phong! Mau gọi cấp cứu. - Lam gọi lớn khiến mọi người chú ý.
_ Alo! Đưa một chiếc xe cứu thương đến ngoại ô bãi biển X. - Phong lập tức liên lạc với bệnh viện. - Nam! Có cái áo khoác nào gần đó không?
_ Nè! - Nam chuyền tay đưa cho phong cái áo khoác của mình.
_ Giữ ấm cho cậu ấy trước hết đã. - Phong nói và khoác áo lên người Tuấn.
Lam đỡ Tuấn lên lưng Phong để chạy đến vị trí mà xe cứu thương dừng trước tiên. Các cô gái đứng đó mà vẫn còn bàng hoàng. Các chàng trai lập tức lấy mấy chiếc khăn lớn rồi choàng qua người và đưa họ trở về dinh thự. Lúc nãy, Anh đứng trơ đó. Cô không tin vào mắt mình là Tuấn vừa ngã xuống. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Thật khó chịu... Lam cầm chiếc hộp khi nãy đưa cho Tuấn. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc có một viên kim cương bé xíu ở giữa. Lam giữ Anh lại và đưa cho cô chiếc hộp:
_ Như Thanh đã nói. Cẩn thận không thứ quan trọng nhất của cậu sẽ bị mất.
Lam cũng rời đi để Anh đứng đó với chiếc hộp trong tay. Anh nhìn chiếc mà khóe mắt cay cay. Cuối cùng thì...cô cũng đã nhận ra...tình cảm mà Tuấn dành cho cô. Chỉ là bây giờ, liệu cô có đánh mất người con trai ấy không? Trên gương mặt anh lúc này đầy nước mắt. Trái tim của cô thực sự rất đau. Bốn người kia sau khi quay xong thì cũng chuẩn bị về nhưng thấy Anh đứng đó khóc nên Thanh đi tới:
_ Cậu khóc gì chứ?
_ Thanh à! Cậu ấy...hức...sẽ không sao...hức...chứ? - Anh nói trong nước mắt.
_ Cậu đừng lo. Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao! - Thanh ôm Anh vào lòng để cô khóc rồi cùng cô trở về.
Về đến dinh thự, họ thấy những người khác ai cũng trưng ra bộ mặt lo lắng. Lam ngồi ở sofa nhìn Anh rồi đưa cô một mẩu giấy. Anh nhận rồi mở ra đọc. Nước mắt cô đã ngừng rơi nhưng bây giờ, những giọt nước mắt ấy lại chảy dài trên khuôn mặt kia. Anh khóc thật to và nói:
_ Xin cậu! Hãy giúp cậu ấy.
_ ... - Lam không trả lời.
_ Làm ơn! - Anh khẩn cầu nhìn Lam.
_ Tôi chưa biết! - Lam trả lời rồi đứng lên. - Về thành phố thôi! Ngày mai các cậu còn phải đến trường.
Anh đi tắm thay đồ rồi xuống nhà và trở về cùng những người khác. Bầu không khí bao trùm trong sự lo lắng. Phong trong bệnh viện cùng Tuấn thì cũng khá lo lắng. Anh gọi người đem quần áo đến thay cùng những thứ cần thiết cho Tuấn rồi vào gặp bác sĩ của Tuấn. Khi nghe bác sĩ nói, anh như rơi xuống vực thẳm...
_ Cậu ấy chỉ có thể sống thêm 2 năm. Tình trạng như vậy được duy trì đến bây giờ đã là một kỳ tích.
_ ...Tôi biết rồi! - Phong gật đầu đứng lên và đến phòng bệnh của Tuấn.
Tuấn đang nhắm nghiền mắt và chìm vào một giấc ngủ. Phong nhìn đứa bạn nhỏ hơn mình một tuổi kia mà lo cho người con gái cậu theo đuổi. Phong biết Lam đã cho Anh biết nên lúc này, anh thực sự lo cho Anh...
_ Anh không cần lo đâu! Em cho cô ấy biết rồi. - Lam đứng trước cửa.
_ Ngày mai vào cứ nói cậu ấy không sao! - Phong nhìn Lam. - Anh nghĩ...đã đến lúc em ra tay giúp cậu ấy.
_ Em biết rồi! Em sẽ sắp xếp giúp cậu ấy. - Lam gật đầu rồi đưa điện thoại cho Phong. - Em về trước. Mai gặp lại anh.
Phong hôn nhẹ lên trán Lam trước khi cô đi rồi quay vào trong chờ Tuấn tỉnh lại. Lam cũng trở về ký túc xá. Nam đã ngủ nên cô đi một cách nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc. Một ngày mệt mỏi trôi qua với đầy những sự thật khiến người khác đau lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Nước Mắt Chảy Ngược
Historia Corta[29042023 - DROP] [WARNING - Không cần dùng não để đọc bộ này] Au thích những câu chuyện buồn vì tâm trạng au thường như thế. Nhưng không phải au buồn thì những câu chuyện của au cũng buồn à nhá! Au thường có những cái SE cho một câu chuyện nhưng...