Chương 4:

1.5K 55 1
                                    


Cửa chính!

A, không được! Nếu Jung với bạn gái vẫn còn đang làm chuyện đó, cô mà nhấn chuông cửa như vậy thì không khác nào bứt dây động rừng à, kế hoạch nhìn trộm sẽ bị cô phá hoại mất. Vì vậy, JiYeon nhanh chóng quyết định, cô sẽ không đi bằng cửa chính nữa, cứ như vậy mà trèo lên lầu hai, tiến thẳng đến ban công tìm chìa khoá.

Cô vươn dài tay tìm kiếm...

Không có!

Tại sao lại không có chứ?

JiYeon không tin, ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm từng đáy chậu hoa một, tay cô bị gai hoa làm cho máu trên tay cô hoà quyện chung với mồ hôi.

Nhưng mà, cô khổ cực như vậy, ông trời thật tàn nhẫn, không có cô chút hồi báo nào, tìm mãi cũng không thấy.

Đáng chết! Chẳng lẽ Jung sớm đoán được cô sẽ đến nên đã thay đổi chỗ cất chìa khoá rồi sao?

"Cô đang làm gì ở đây?"

Cửa sổ sát bên trong phản chiếu một thân hình cao lớn đầy kiêu ngạo, bóng của người đó kéo ra thật dài, JiYeon không ngẩng đầu, dùng đầu gối cũng biết được người đó là ai.

Cô ngẩng đầu lên, thấy chị đang mặc quần áo rất chỉnh tề. Thật là đáng thất vọng!

"Chị mở cửa ra đi!"

Cô lấy gõ cửa sổ, EunJung vẫn ung dung đứng ở trong phòng, thân thể nghiêng trên bờ tường hút thuốc lá không thèm để ý đến cô.

Quần áo vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng mà, JiYeon tin rằng cô gái kia nhất định vẫn còn bên trong nhà. Nhất định là Jung nghe thấy tiếng còi cảnh sát của cô, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng rồi. Chẳng lẽ chị nhanh như vậy sao?

JiYeon len lén liếc dưới háng chị một cái sau đó lắc đầu, đem vấn đề ném ra sau ót, hiện giờ quan trọng nhất là cô muốn gặp tình nhân của Jung, xem xem dáng dấp của cô ta như thế nào. Sau đó muốn tìm hiểu xem cô ta là người như thế nào.

"Chị nhanh mở cửa đi. Ở đây có rất nhiều muỗi đó!" Cô giả bộ bị muỗi chích, lấy tay chụm lại dính chặt nhau. "Ngứa quá, ngứa quá!"

Đưa tay 'bành bạch' hai tiếng, còn cố ý giả bộ đập muỗi.

Ái chà...Thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết, cô phải đánh chục phát mới đập chết được một con!

"Thật là buồn nôn! Mập quá à, thế nên mới hút máu ta nhiều như vậy sao?" Cô cố ý đem lòng bàn tay xoè ra nơi có ánh đèn để chị có thể nhìn rõ. "Chị xem xem, nhiều máu như vậy cơ mà! Jung, chị mở cửa cho tôi vào đi mà! Người ta muốn rửa tay." Cô vẫy vẫy tay nói "Thật là bẩn đó! Chị xem đi! Như vậy rất bẩn đó!" Cô đem lòng bàn tay dính đầy máu cho chị nhìn.

Chị biết rõ cô không phải kẻ ưa sạch sẽ nhưng vẫn đánh không lại giọng yêu cầu mềm mỏng của cô, cuối cùng đành kéo cửa ra để cô tiến vào.

JiYeon bước vào nhà EunJung, không đi vào bếp cũng không đi vào bồn rửa mà lại tiến thẳng đến phòng của chị, chờ để được bắt người phụ nữ bí ẩn kia.

Nhưng cả căn phòng không có, phòng tắm cũng không có, ngay cả phòng khách cũng không.

"Cô ta đâu?" Cô tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng, còn vừa đụng vỡ đồ vừa lớn tiếng hỏi.

Bảo bối nóng tính của Tổng giám đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ