-Kim Chung Nhân...
-Hửm?
-Tớ sắp đi rồi....
-Đi? Đi đâu cơ?
-Appa và umma đã đăng ký cho tớ một suất đi du học Anh-giọng nói cậu bé lắn xuống
-ừ....
-Tớ không muốn xa cậu đâu Chung Nhân... hay là vầy,cậu với tớ hứa với nhau một điều đi!
-Cậu lại định hứa như trong mấy câu truyện cổ tích rằng"hứa một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau" ư?
-Không,cái đó viễn vong lắm. Yêu cầu tớ nho nhỏ thôi. Cho đến khi tớ du học xong,tớ chắc chắn sẽ về tìm cậu. Còn cậu phải hứa với tớ rằng, cho đến khi tớ về, cậu không được quên tớ đâu đấy! Quên rồi, tớ.... buồn lắm....
-Rồi rồi, Kim Chung Nhân này xin hứa với Độ Khánh Thù quyết không quên Khánh Thù bé nhỏ, được chưa?
- Gì chứ? Tớ cao hơn cậu đấy!!!><
Thế là lời hứa thuở mười tuổi của hai cậu bé bắt đầu từ buổi tối hôm ấy,buổi tối cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau trước khi Khánh Thù cất cánh vào 8 giờ sáng hôm sau.
Dù quãng thời gian trôi qua rất dài nhưng một trong hai người, chưa ai quên lời hứa của mình.
---------------
Đã 10 năm trôi qua rồi chứ chẳng ít. Kim Chung Nhân bé tẹo như cây kẹo,ngày nhỏ luôn bị Khánh Thù xoa đầu hệt như mấy chú cún con nay đã thành kẻ cao to 1m80,với vóc dáng này cậu có đủ tự tin để khỏi bị Khánh Thù ai kia tự tiện xoa đầu nữa rồi. Nếu nói ra cũng nhờ cậu chăm tập thể thao từ nhỏ nên mới có được như ngày hôm nay.
-A~ mệt chết đi được. Bài với chả vở,cứ đà này thì thi tốt nghiệp còn không xong nói gì đến chọn trường Đại học rồi còn cả tương lai phía trước...
Phải rồi,cũng sắp đến thời khắc kinh hãi của học sinh lớp 12 rồi còn gì. "Tốt nghiệp 12" là ba chữ rất khó nuốt đối với con người không quan tâm mấy vào việc học và học lực giỏi lắm cũng chỉ tầm 7-8 như Chung Nhân. Bài tập trong lớp đã hơi nghẹn ở cổ rồi, thi tốt nghiệp là một nỗi ám ảnh nhất của cậu. Thật sự là rất ám ảnh!!!
-Ước gì tên Khánh Thù ấy có ở đây. Hừm,ngày nhỏ,cũng nhờ may mắn luôn ngồi cạnh cậu ta trong thi cử mới làm được bài, không thì chẳng ngời ngời bước vào trường cấp 2,3 hạng A. Thiệt là,khi nào thì cái gọi là "Du học Anh" của cậu ta mới kết thúc và về nước đây?
Than vãn mệt phờ cả người,cuối cùng cậu rút trong túi áo cậu,lấy ra chiếc điện thoại iphone đời mới nhất. Trong cơn rầu rĩ,cậu nhìn vào màn hình điện thoại, "bạn có 1 tin nhắn mới"
- Aiss,chắc lại tin rác đây!- cậu ngán ngẩm bấm mở ra xem... -" cái...cái gì?" thật sự thì tin nhắn ấy là tin gì mà khiến cái cây héo queo quắt kia bỗng trở nên đầy sức sống nhỉ?
-"Kim Chung Nhân, tan học chưa đấy? Tớ về nước rồi. Tớ đang đứng ở sân bay này,có muốn ra đón tớ không thế? Không ra giận đấy! ><"
-Xì, nhắn cái quái gì mà dễ thương thế?! Tất nhiên là đón rồi,thà cúp tiết còn hơn. Mười năm không gặp lại nhau,không biết cậu ta có cao hơn mình không nhỉ? Chắc không rồi, kẻ phi thể thao như cậu ta cùng lắm 1m78-cậu cười thầm,rồi cậu nói tiếp
- Khoảng 5 phút nữa thì lớp tăng tiết toán 11 tan học. Chờ đến khi đó rồi chuồn luôn một thể,dù sao thì đã điểm danh đầu giờ rồi còn gì,nếu giáo viên có hỏi thì Thế Huân nó đủ thông minh để xử lý.-cậu nghĩ là như thế nhưng thằng bạn cậu cứ mỗi khi giáo viên hỏi đến "Kim Chung Nhân" nó đều trả lời bậy bạ vì cái lỗ tai nghễnh ngãng của nó và cuối cùng thì bị lộ tẩy.
---------------
Reenggg-đó là hồi chuông báo hiệu tan học cho lớp tăng tiết toán 11.
- Haha,cơ hội đây!-Chung Nhân nhanh nhảu lẩn vào trong đám học sinh lớp 11 rồi thoát nhanh khỏi cái chốn đối với cậu là "ngục tù".
Nhưng chết tiệt,vừa bước chân ra khỏi cổng thì thằng bạn "lãng tai" của cậu lại la lớn
- Chung Nhân,cậu lại cúp tiết nữa hả? Chung Nhân,tớ không nói đỡ nữa đâu đấy!
Cái la lớn ấy làm không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu,tiếng xì xào to nhỏ sau lưng thật sự khiến cậu cảm thấy chỉ muốn quay ngược lại,đánh chết tên kia bằng một đấm rồi phi nhanh khỏi trường. Nhưng thà làm lơ còn hơn,để bây giờ mà quay lại thì đồng nghĩa mình chính là đứa cúp học. Thế nên Chung Nhân bèn cắn răng ngậm cục tức trong họng rồi để mai tính sổ tên ấy sau.
---------------
9:50 tại sân bay...
- Kim Chung Nhân,Kim Chung Nhân! Cậu bắt tớ phải chờ cậu bao lâu đây? Rõ ràng người có giá phải là mình chứ! Đã về nước lại còn phải gọi điện,chờ người khác nữa sao? Thật không công bằng!!! ><
- Không công bằng? Tớ chấp nhận đến đây đón cậu rồi còn lằn nhằn cái gì nữa?
- Sao không ở nhà luôn đi? Bạn bè 10 năm thế mà lại để người ta chờ như vậy! Xì,nếu mà cậu đến chậm hơn một khắc thì tớ đã bỏ về lâu rồi!-Khánh Thù à,không phải cậu vẫn chờ người ta đến hay sao? Ngoài miệng thì cứ lằm bằm làu bàu nhưng nói ra thì cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy mà chờ Chung Nhân của cậu đến đón đấy thôi...
- Nè,sao không nói gì vậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanfictionAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...