CHAPTER 8-THI

176 70 5
                                    

Từ sau lần tỏ tình thất bại của Thế Huân nay cũng trôi qua hơn hai tuần trời rồi cũng chẳng ít,có thể nói,ngày hôm nay chính là ngày mà học sinh 12 sợ nhất:Thi tốt nghiệp.
---------------
"Tít tít tít"
Vẫn như mọi ngày,Khánh Thù luôn thức dậy từ sớm chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn,cậu còn phải đánh thức 2 cái tên lề mề kia để còn kịp giờ thi.

- Phải rồi! Đánh thức xong còn phải chạy xe đến nhà 2 cái tên đó đón đi nữa chứ! Sao hôm qua lại dại dột nhận lời để hành xác vậy nè!

Nếu không muốn đón thì sao không nghĩ trước? Không,Thù Thù là người tính toán rất kỹ nên không có chuyện cậu lỡ lời. Nói thế thôi chứ cậu nhận lời chẳng qua cũng vì cái tên Kim Chung Nhân.

Cơ sự là thế này. Hôm qua là một ngày đẹp trời,Chung Nhân nổi hứng muốn đi tập bóng rổ cùng đội tuyển quốc gia của cậu nên năng lượng cũng tràn trề không kém. Haiz nhưng khổ nỗi, người như tên này chả biết giữ mình đâu nên có bị cái quái gì cũng chẳng quan tâm. Thế là bỗng nhiên, do muốn giành úp rổ ghi điểm...nhưng cuối cùng giành ai lại giành với đồng đội của mình,đến lúc ngỡ ra thì tự ngã người ra sau té. Và cái tay trái băng bó là kết quả của cuộc đấu bóng ngày hôm ấy.
---------------
-" Bố,mẹ, con trai bố mẹ sẽ thi thật tốt để đậu vào Đại học cảnh sát. Ước mơ của con sẽ không bao giờ thay đổi dù bố mẹ có không đồng ý. Con nghĩ rồi,từ sau cái chết của bố,con quyết tìm cho ra hung thủ."

Trước khi đi thi Chung Nhân không quên thắp nén hương cho bố mẹ. Một phần là muốn bố mẹ phù hộ thi tốt ấy mà!;))...Phần còn lại,cậu muốn nói với họ rằng,cậu đã lớn khôn hơn nên mong họ an tâm được phần nào. Vả lại,cậu cảm nhận được bố mẹ luôn ở đây nên thật tâm cũng không muốn giấu quyết định của mình cho họ.

Nói mới nhớ ha, dạo gần đây Chung Nhân của chúng ta ngoan lắm nhé! Từ sau khi Khánh Thù về nước,mọi thói hư tật xấu cứ như bị trôi dạt nơi xa xăm nào rồi ấy: nào là nói chuyện cũng dịu dàng hơn hẳn, không còn cọc cằn nhiều với Thế Huân...,và đặc biệt là đúng giờ một cách khó tin. Điển hình như mọi hôm 6h45 mới vác xác ra khỏi cổng,hôm nay mới 6 giờ đã tự hành xác ra khỏi nhà đứng chờ Thù Thù đến đón. Ngoan ghê cơ~

Tóm gọn lại công việc của Khánh Thù và Chung Nhân đã đâu vào đấy. Giờ chỉ còn mỗi Thế Huân. Ban nãy trước khi rời khỏi nhà Khánh Thù không quên gọi điện nhắc nhở cậu phải dậy đi,nửa tiếng nữa Khánh Thù sẽ đón cậu và Chung Nhân đi. Ừ ừ cho xong thôi chứ lời nói của người khác có vào đầu hắn đâu? Là đang còn mê ngủ thì làm sao mà nghe? Cùng lắm là nghe tai này,bỏ tai kia mà thôi.

...

Cũng phải chật vật 15 phút đồng hồ với cái cậu ham ngủ Ngô Thế Huân này đấy. May cho Khánh Thù,cậu ta cuối cùng cũng chịu dạy và cả 3 cùng lên đường đi thi...suýt là trễ giờ!

[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ