Chapter 11: Này! Trả lời anh đi!

163 69 2
                                    

[Thời khắc cậu gặp anh chính là khi anh cảm thấy có gì đó kìa lạ ở tình bạn anh dành cho cậu.]
----------------
Ngày thứ 2 của ngày hội...

'Chíp chíp chíp' có lẽ mưa là quãng thời gian dài để mọi sự tốt tươi sẵn sàng cho một khởi đầu mới, những chú chim sẻ từ các hốc cây sồi đang vươn cánh để rũ hết bộ dạng ướt át sau trận mưa đêm kéo dài, chúng lại chuẩn bị cuộc hành trình của mình rồi đây. Dự báo thời tiết của bản tin đầu ngày chuẩn đoán:" Hôm nay, trời trong, gió nhẹ, nắng ấm, thích hợp để tổ chức các buổi cắm trại."

....

Cọc cọc cọc

- Ai vậy? Jackson?

- Không. Là anh đây, Ngô Diệc Phàm.

Vừa nghe đến ba chữ Ngô Diệc Phàm thì cho dù không muốn mở mắt, Khánh Thù cũng sẽ miễn cưỡng vác thân ngồi dậy, lờ đờ ra mở cửa.

- Sao hả? Vẫn chưa dậy hả nhóc?

- Có chuyện gì không? Anh đến đây giờ này làm gì?- cậu dụi dụi mắt, chính nét mặt này đang tố cáo Độ Khánh Thù là tên duy nhất, là học sinh của trường vẫn đang nướng cháy đen trên giường trong khi ai ai cũng đều vui chơi ngoài sân và tiếp tục tổ chức cắm trại.

- Chỉ đơn giản là đánh thức nhóc dậy thôi. Mọi người đã mở hội vui chơi tưng bừng ngoài đó, trừ nhóc là vẫn nằm nướng khét lẹt trên giường. Sao hả? Không muốn vui chơi cùng mọi người sao?

- Anh cứ chơi với họ đi, tôi mệt lắm!

Toan đóng cửa lại thì bàn tay của anh đã kịp giữ lại:

-Khoan! Dù gì nhóc cũng là nam thần của trường đấy, để họ biết nam thần của trường ta là một tên ham ngủ thì không được đâu.

- Thì anh cứ mặc kệ họ đi, tôi đâu có sợ. Vậy nhé, tôi...

- Khoan! Hmm... thôi được rồi! Coi như nhóc không cần bận tâm mấy người ngoài kia, nhưng nhóc nể mặt anh, dậy rồi anh sẽ dẫn nhóc đi ăn đâu đó chịu không?

Cậu im lặng thật lâu, thở dài một hơi rồi mở mắt. Những khi thế này, khi đôi mắt to tròn hằng ngày còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, khi đôi môi trái tim im lặng, không nhoẻn nụ cười như mọi hôm hay cả khi im lặng thế này, tất cả đều rất đẹp, rất bình yên và ấm áp.

- Nè Phàm Phàm, anh thật không cho tôi ngủ sao? Anh thích làm gì là chuyện của anh nhưng đừng phá giấc ngủ của tôi có được không? Đêm qua tôi đã thức trắng ở lại để trò chuyện với anh vì anh nhát gan không dám ngủ giữa trời giông bão. Sáng dậy, anh lại còn dám vác mặt đến... - Cậu thét lên:-"có muốn tôi đánh cho mấy cái không hả?"

- Đánh?- đúng là hoang đường, người như cậu, với tay lên còn chưa tới, lại còn dọa đánh một tên cao to mét 9, đúng là ảo tưởng!

[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ