CHAPTER 15- Khoảng cách

147 68 12
                                    

Nhờ đươc chăm sóc 3 ngày liên tiếp thật chu đáo, Diệc Phàm nay có thể xuất viện rồi. Bác sĩ vui vẻ nói:

- Chà Phàm Phàm hồi phục nhanh hơn ta tưởng đấy! Về nhà nhớ đãi ngộ bạn cháu thật tốt nhé, thằng bé chăm sóc cháu không ngừng nghĩ suốt 3 ngày qua mà không kêu than một tiếng.

Có vẻ như anh vẫn chưa biết điều kỳ diệu đã giúp anh khỏe lại, anh tròn mắt ngạc nhiên

- Gì ạ? Thằng bé nào ạ? Chẳng phải người chăm sóc cháu là mấy cô y tá trong đây hay sao?

Xem xem, cái thân to lớn như thế mà suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản, cả bác sĩ cũng phải phì cười

- Cháu không biết gì hết sao?

- Biết gì ạ?

- Thằng bé ta nhắc đến chính là Độ Khánh Thù. Nếu không có cậu nhóc đó thì ít nhất cũng phải mất đến 1,2 ngày nữa cháu mới có thể xuất viện. Suốt 3 ngày thức trắng, không ngủ lấy một giấc ra trò, Tiểu Thù lúc nào cũng sốt sắn chăm sóc cho cháu, nhưng nó không thèm phàn nàn hay than thở lấy một câu. Bạn cháu quả là tuyệt vời đấy!- nói rồi bác sĩ đưa ngón cái, gật gù cười tán dương Khánh Thù.

Anh... có nên tin vào những gì mình đã nghe thấy? Rõ ràng cậu không ưa gì anh, hành động như vậy là có ý gì?

Diệc Phàm bây giờ cưng đờ chẳng khác gì người mất hồn, cả quãng đường xa xôi từ bệnh viện trở về ký túc xá có thời gian dài như vậy mà người anh vẫn không hề cử động, khuôn mặt thất thần không chút biểu cảm, tứ chi như bị hóa băng... anh thật sự không thể tin vào cái sự thật mà bác sĩ nói nữa! "Đây có phải ảo ảnh hay không? Tôi vẫn còn sốt cao nên mới nghe chữ này nhầm sang chữ khác phải không vậy? Ai đó cho tôi biết sự thật đi!"
————————————————

Cách 30 phút sau đó tại ký túc xá...

[PHÒNG CỦA KHÁNH THÙ]

- Mệt chết đi được, ba ngày nay thức trắng vậy mà giờ mình chẳng buồn ngủ gì cả, mắt cứ mở thao láo là thế nào?- cậu cau mày, nằm trùm trong chăn vò đầu bứt tóc

- Tiêu rồi! Tiêu rồi! Kiểu này một lát vào lớp thì ngủ gật mất thôi!!! Tại sao lại không buồn ngủ vậy hả? AISH!!!

Vừa dứt lời thì cũng đúng lúc có người đến tìm cậu.

Cọc cọc cọc

- Gì nữa đây? Đã không ngủ yên lại còn bị tên nào phá đám nữa? Lần này mà biết là tên nào ta quyết sẽ nhai đầu hắn, thiệt là phiền phức quá đi mà!

Đoạn cậu bước xuống giường, hùng hổ đi ra mở cửa với tư thế đúng với chữ "Quyết sẽ nhai đầu" của cậu.

Đây! Tên mà cậu muốn nhai đầu lâu lắm rồi là đây! Cậu mở cửa phòng và...chả có gì ngạc nhiên, chuyện cậu bị làm phiền những lúc thế này như cơm bữa rồi và nó sẽ còn quen thuộc hơn khi kẻ đó chính là Ngô Diệc Phàm.

[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ