Vừa thi xong thì Khánh Thù đã chu đáo đi lấy chiếc xe hơi chở cả bọn về nhà mình.Quả thật tài lái xe của cậu không thể chê vào đâu được, cứ hễ cậu đi đến đâu thì mọi vật cản khó khăn đều cứ như tan biến hết, dù đường đi eo hẹp khó khăn thì cậu cũng tập trung vượt qua dễ dàng. Nhưng có lẽ hôm nay lại khác, có một thứ đã khiến cậu bận tâm vào nó nhiều hơn, là Chung Nhân. Phải, cậu đã nhìn qua cái ghế cạnh bên cậu mà cậu ta đang ngồi rất nhiều lần từ khi rời khỏi trường rồi. Vẫn là tư thế ấy, không xoay chuyển dù một chút, đầu hắn quay hẳn sang phải, tay chống cầm nhìn về phía nơi con đường quốc lộ rộng thênh thang ít người...là Kim Chung Nhân đây vẫn còn lo lắng về kỳ thi ban nãy.
Khánh Thù nghĩ, chí ít cậu ta cũng đã có cố gắng khá nhiều nhưng vì học lực không tốt nên chẳng trách lo lắng là phải. Cậu biết là Chung Nhân dạo này ngoan lắm, không phải tên bình thường hay dựa dẫm, tối đến là luyện game đến 3,4 giờ sáng mới ngủ, sáng dậy thì trễ giờ thường xuyên, đến trường quần áo xộc xệch trông chẳng giống ai, đã thế lại cứ reng chuông vào một tiết học thì cứ nghe tiếng giảng bài của giáo viên trộn lẫn với tiếng ngáy của cậu ta. Thôi thì dù sao cũng nên cảm thông một tí cho hắn, một lời an ủi cho người biết thi thì nghiêm túc như thế nào cũng xứng đáng thôi phải không?
- Nè Chung Nhân, cậu định cứ nhìn ra cửa sổ, tay chống cầm, mặt ủ rủ như thế mãi sao? Sao lại phải lo lắng thế để làm gì? Công sức cậu bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu thôi. Cả tuần qua, cậu rất nghiêm túc trong việc ôn tập mà, tớ không tin Kim Chung Nhân làm không được một tẹo nào...có khi chỉ sai vài ba câu trắc nghiệm thôi không chừng.- rồi cậu đặt nhẹ tay phải cậu lên tay trái băn bó của hắn- Nhìn xem, đến cả hôm qua thi đấu, cậu cũng lơ mơ về kỳ thi hôm nay đến mức giành bóng với đồng đội rồi bị ngã chấn thương.
Phải rồi nhỉ, cái tay băng bó! Hắn chợt nhớ ra điều gì đó có vẻ khá quan trọng rồi bỗng dưng la toáng lên: OÁI!
Tiếng la thất thanh làm Khánh Thù giật mình, suýt nữa thì tông xầm xe vào con lương, Thế Huân ngồi băng ghế sau cũng không khỏi giật mình, hoảng quá thế là tự cầm cái iphone 6 plus trên tay quăng mạnh xuống chân. Kết quả, Ngô Huân vì vừa chơi dại tự làm đau mình la oai oái, còn tên Chung Nhân vốn dĩ đang còn dư âm cái chạm tay vào cái tay băng bó của hắn được thời dầu châm vào lửa cũng la oai oái theo. Hết quảng đường từ quốc lộ xa xôi về đến nhà Khánh Thù, hai tên ấy cứ thi nhau mà acabella 'Oái', nghe chẳng khác gì xe mà Thù Thù đang lái là vận chuyển sở thú chứ chẳng phải người.
————————————————
Sau đoạn đường dài hơn 14 cây số, cuối cùng cũng đến được căn nhà có mơ mới có được của Độ Khánh Thù.- Chà Chà, nhìn này, quả không hổ danh nhà họ Độ, còn giàu hơn cả tớ và Chung Nhân.- Thế Huân lần đầu tiên bước vào nhà đã nhanh chóng bị thôi miên trước vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà, miệng không ngừng tấm tắt khen ngợi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanfictionAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...