CHAPTER 4

291 78 4
                                    

-Thơm vậy! >▽<

- Chắc cũng lâu rồi chưa ăn lại nó đúng không?

Chung Nhân chạy nhanh xuống cầu thang,quả thật tuyệt...- Là gà hầm khoai tây ghiền!!! Ôi 10 năm nay...TT_TT,cậu có biết tớ nhớ món này lắm không? Tất cả cũng do thằng Thế Huân,nó bắt tớ ngày nào cũng ăn theo món khoái khẩu của nó...Ngán chết đi được! :/

Này nhé Chung Nhân,nếu thử hỏi cậu không có thằng bạn tốt như thế,đã chịu bỏ tiền ra mua đồ cho cậu thì 10 năm qua,cậu chỉ có hít thở để sống thôi đấy;))) Nên biết ơn người ta đi!! =v=

- Ngon quá!- từ cái độ béo ngậy của khoai tây,độ sệt của nước sốt đậu đến vị vừa ngon vừa giòn của đùi gà...nhìn thôi cũng thấy thèm. Ước gì tôi được gặp Khánh Thù một lần để chiêm ngưỡng tài năng cậu ấy nhỉ =v=

- À mà phải rồi,sao cậu lại không ở với bố mẹ cậu nữa?

- Hmm... tớ không muốn làm phiền họ đâu...

10 năm trước tại sân bay...
-"Thù Thù, nghe ta dặn đây. Khi về nước,tuyệt đối không được về nhà nữa! Ta sẽ thuê trước cho con một căn biệt thự xa thành phố. Khi về nước cứ việc ở đó là được. Còn nếu con ở đấy,con sẽ phá hỏng và thế nào cũng sơ xuất làm hỏng chuyện của ta."

-...Nếu tớ còn ở thì sẽ làm hỏng việc của họ mất! Cho nên ở đây là ổn định rồi.

- Buồn vậy? Tớ còn định nhân cơ hội cậu về rồi qua nhà cậu thăm 2 bác cơ.

- Hả? Chung...Chung Nhân,cậu không được qua đó lần nào nữa!

- Sao vậy,ngày nhỏ tớ cũng hay qua đấy thôi...

- Đó là ngày xưa...giờ khác rồi. Đừng qua nữa nhé? :) Cậu cũng đâu muốn làm phiền 2 bác,phải không?

Tuy có hơi chút buộc lòng nhưng thôi đành vậy,Khánh Thù nói sao thì cậu nghe thế.

- À phải rồi,một lát tớ qua nhà cậu thắp nhang cho appa,umma cậu nhé? Cô chú cũng xem tớ như con mà đã 10 năm tớ đi du học rồi,ít nhất cũng phải về thắp nén hương chào hỏi chứ!

Ngoại trừ việc cho gà cho người khác thì Kim Chung Nhân không việc gì là từ chối cả!-Ok cậu
---------------
Nhà Chung Nhân...
*Ét* Thù Thù e ngại đẩy nhẹ cánh cổng ra vào

- Cậu vẫn sống thế này từ khi bố mẹ cậu mất à?

- Từ khi bố tớ mất rồi bị kẻ gian lấy hết tài sản thì mẹ tớ cũng buồn quá mà tự tử,tớ một mình vừa học vừa làm...làm gì đủ tiền để xây lại nhà?

Đúng là đời,ai lại ngờ 1 thiếu gia đang sống trong vinh hoa trời cho bỗng đổi đời chỉ vì cái chết của người cha. Quả không thể không phủ nhận cái chết của Kim Chung Đông bởi nó đã làm thay đổi lớn số mệnh của 2 dòng họ.

....

Khánh Thù bước từng bước vào căn nhà. Nói thật trong lòng cậu cảm thấy rất sợ,là cậu tin rằng chú Đông biết điều gì đã xảy ra. Cậu sợ,cậu còn không dám nhìn vào ảnh thờ,đôi tay cậu run,nó run lẩy bẩy khi cậu cầm nén nhang thắp cho cha mẹ Chung Nhân,đầu cậu không ngừng suy nghĩ "Lạy trời,cầu cho chú Đông tha thứ cho con vì con biết mọi thứ nhưng lại không khiến cho mọi việc sai trái của appa,umma đi theo con đường đúng."

- Khánh Thù,làm sao lại run thế hả?

- Không sao,tớ cảm thấy hơi lạnh thôi.

- Vậy vào nhà cho ấm-cậu cũng xoa xoa tay- ngoài đây có vẻ hơi lạnh thật.

Khánh Thù làm sao dám đồng ý,cứ mỗi khi cậu nhìn lên tấm ảnh thờ, cậu lại càng cảm thấy có lỗi.

- Thôi được rồi,không sao đâu. Tớ còn phải về lo xin phép vào trường học chung với cậu nữa. Haiz,dù sao chắc tớ cũng phải vào học chung vài ngày trước khi thi để giúp cậu quá!

- Ý gì đây? Sau từng ấy năm,tớ cũng tiến bộ chứ bộ!

- Ờ ờ;))) Thôi tớ về nha :)






[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ