CHAPTER 2

447 80 7
                                    

- Khánh Thù à~

- Khánh Thù~

- Khánh Thù à~

- Cậu mà còn om sòm,tớ dừng xe,bỏ cậu tự lết bộ 1000km về nhà đó!

- Thôi đừng! Mấy cú đá lúc nãy ở sân bay cậu ban cho khiến tớ liệt luôn rồi,cậu mà bỏ tớ lết bộ...ngộ nhỡ tớ chết luôn thì sao? Khánh Thù không thương tớ hả?

- Cậu có chết cũng mặc xác cậu.

Đã nghe qua câu:
"Nhỏ mà có võ" chưa? Khánh Thù của chúng ta chính là vậy đó. Có kẻ dám cậy thế cao lớn ăn hiếp người thấp bé, thế mà lại bị người thấp bé dọa cho một phen nhớ đời. Bây giờ mở miệng ra cũng chỉ nói ngọt và ngọt,thử hỏi ăn nói khó nghe xem...chắc chắn là tàn đời!

- Khánh Thù à....tớ đói!

- Ráng đợi một chút. Về nhà tớ sẽ nấu món gà thần thánh cho cậu ăn.

Nhìn đôi mắt ánh lên hi vọng của Chung Nhân mà xem. Nhắc tới gà là nhắc tới thiên đường của cậu ta đấy! Nhưng khổ nỗi,suốt 10 năm, cậu toàn bị thằng bạn thân "điếc nặng" ngày nào cũng trà sữa và thạch rau câu,đến nỗi cả hai thứ ấy đều trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "Món ăn yêu thích của Ngô Thế Huân".

Tóm lại, Chung Nhân chỉ mong chờ nhất giây phút được thấy cậu bạn thân thời còn be bé đi du học nước ngoài về thôi. Lúc đó cậu sẽ vừa được thoải mái ăn gà,không phải ăn cái thứ kinh khủng kia mà còn được Khánh Thù nấu bao nhiêu là món ngon. Ái chà,có thể nói tay nghề đầu bếp của Khánh Thù quả không chê vào đâu được,ăn một lần là nghiền cả đời đấy!
———————————————
- Đến nhà rồi. Cậu xuống xe phụ tớ mang hành lý lên phòng nhé! Tớ sẽ vào bếp nấu nhanh cho cậu ăn. Nhưng mà...đây chưa hết giận chuyện ban nãy đâu đấy! Đây chỉ nấu cho mấy người ăn,sợ mấy người chết đói lại phải hốt xác mấy người.Tới lúc đó tự dưng lại thành kẻ giết người thì phiền lắm!

Khánh Thù à,quan tâm thì quan tâm cho chót,làm thế có kẻ không sợ lại thấy cậu đáng yêu rồi ăn hiếp nữa đấy!;))

Chung Nhân bước xuống xe...thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trước mắt chính là... -"Một ngôi nhà! Là nhà của cậu sao Thù Thù? Nó đẹp quá!!"- đúng thật trông nó rất đẹp! Nhìn kiểu gì cũng không thể chê vào đâu được: từ hình dáng độc đáo cho đến màu sắc của ngôi nhà phối hợp thành một khối thống nhất hay những khung cửa kính màu lam được ánh nắng vàng rực rỡ rọi vào tạo nên một tấm kính màu lam lấp lánh những tia nắng vàng xung quanh.

Quả là nhà họ Độ có khác. Tuy không giàu từ gốc nhưng bố mẹ Khánh Thù lại là một nhà kinh tế cực kì thành đạt trong suốt nhiều năm buôn bán thị trường. Do mặt hàng của công ty sản xuất chất lượng nên được rất nhiều nhà ngoại thương từ khắp mọi nơi đến mua với giá thành cao. Nhờ làm ăn tốt lại không bị thua lỗ, nhà họ Độ có thể nói là giàu nhất nhì xứ sở Kim Chi này.

- Tớ hơi bất ngờ đấy!

- Sao hả?- Khánh Thù tự hỏi có gì phải bất ngờ? Từ nhỏ Chung Nhân cũng đã biết tất tần tật về gia đình cậu...giờ bảo bất ngờ, chẳng hay là điều gì?!

- Cậu không sống với appa và umma nữa sao?

- Không. Mà sao còn chưa nhanh lên cất hành lý của tớ nữa? Không muốn ăn phải không?

- Không không...tớ đi liền đây! Tớ mong chờ món ăn mà Thù Thù làm nhất đấy! Dại gì lại không ăn chứ?!

- Vậy thì mau lên.
...
Quay lại chuyện của Thù Thù nhé. Chắc hẳn ai cũng đang đặt câu hỏi giống Chung Nhân có phải không? Rõ ràng Khánh Thù đang giữ kín chuyện gì đó! Hay ta cùng nhau đón chờ chap 3 để làm rõ vì sao nha!

Xin lỗi~ T^T vì ôn thi và thi học kỳ nên tiến độ truyện khá chậm. Thật ra mình cảm thấy rất có lỗi vì cho ra chap mới quá lâu nên quyết viết chap 2 nhưng mà nó sẽ không hay bằng chap 1 đâu, ôn thi với cả thi khiến mình hơi bận. Mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ fic mình nhé! Si sia ^ω^

[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ