Mọi chuyện từ ngày hôm ấy dần dần lắn xuống, Khánh Thù cũng không còn nhớ về nó, bạn bè xung quanh cũng không một ai nhắc lại câu chuyện về "Hotboy Ngô Diệc Phàm" nữa. Tất cả đều bị lưu mờ cùng với dòng ký ức cho đến khi ngày hôm ấy chợt đến...
3 tháng sau
Reeng reeng...
- Alo?
- Thù Thù hả? Cậu đang ở đâu?- Một giọng nói từ bên kia đầu dây hớt hải hỏi
Trái lại với con người ở đầu bên kia, Khánh Thù đây lại là người khá điềm tĩnh, từng cử chỉ của cậu đều rất bình thản nhưng không quá rề rà. Cậu vừa mặc chiếc áo sơmi đồng phục trắng lên tấm thân nhỏ nhắn vừa nghe điện thoại, cậu đáp lại người kia:
- Tớ đang thay áo.
Lập tức đầu dây bên kia như được dịp nổi đóa, người kia hét to như sấm đập vào màng nhĩ:
- YAH YAH! CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN THAY ÁO?
John chính là chủ nhân của giọng nói từ đầu dây bên kia, cậu ta khi nghe Khánh Thù quá sức bình thản trong khi đây lại còn là kì ôn thi quan trọng cuối cùng khiến cho cả người nóng ran mà hét lớn vào điện thoại
- Tớ biết rồi, tớ sẽ đến đó trước khi vào tiết. Các cậu cứ vào lớp đi.- Vẫn cái giọng trầm trầm không mấy cảm xúc ấy. Thật là khiến người ta phải ức chết mà! Đã gọi điện sốt sắn như thế vậy mà còn đáp lại bằng cái giọng bằng bằng không trắc ấy. Đúng là kẻ nóng vội sống với người điềm tĩnh thì kiểu gì cũng bị tổn thọ không sớm thì muộn.
Đành là vậy, có đốc thúc thì Khánh Thù vẫn là Khánh Thù, không ai có thể điều khiển được cậu ta cả!
John thở dài:" Thôi được. Nhưng nhớ đi mau đi nhé. Cơ sở 3 cách ký túc xá khá là xa đấy!"- dứt lời, John ngắt máy.
Khánh Thù cuối cùng cũng đã xong tất cả, cậu tắt điện thoại rồi thảy đại vào chiếc balo đen xám đang cầm trên tay. Song thao tác nhanh nhẹn rời chân khỏi ký túc xá để đi đến cơ sở ôn thi.
Có vẻ thời tiết hôm nay khá là xấu. Vừa sáng sớm nhưng trời lại âm u và con đường ướt át đầy sương mù. Một ngày ôn thi cuối cùng khá lạnh lẽo khi ánh mặt trời hầu như bị tước quyền làm vua và chị gió được phong quyền làm hoàng hậu.
Khánh Thù bộ dạng đút hai tay vào túi áo lông dày cộm vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất...
Bộp!
Cậu ban nãy vừa va phải một ai đó... là một người con trai đi ngược chiều mặc một chiếc áo lông màu xanh dương và khá là to cao. Nhưng có vẻ trông như anh ta hơi hấp tấp, anh ta có vẻ đang vội chuyện gì hơn nên cú va ban nãy cũng chẳng màng quan tâm.
-... - cậu ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng vội vã của chàng trai lớn hơn cậu vài tuổi kia. Nhưng một lúc lâu sau vẫn quyết định rời mắt và tiếp tục thản nhiên tản bộ trên nền đất ướt át lạnh lẽo ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanficAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...