CHAPTER 10- Ngày hôm đó

179 69 4
                                    

[Ngày X Tháng Y Năm Z, kể từ khi Khánh Thù đi du học Anh sau 4 năm.]

Hôm đó là ngày hội cắm trại tại trường được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 11. Tưởng chừng hôm đó sẽ là một ngày thật tuyệt vời, vui chơi thỏa thích dưới không khí mát mẻ, khô ráo,... nhưng không, một số thứ đã xảy ra không như ý muốn. Phải, họ đã có một ngày hội đầu tiên trong 3 ngày mở hội vui vẻ, thoái mái, họ có những phút giây tưởng chừng như đã bước vào thế giới riêng của mình, nơi mà ta muốn chơi, đùa, nghịch phá theo mọi kiểu. Thế mà cái bầu không khí vui vẻ ấy lại bị phá hỏng bởi con mưa rào kéo dài từ chiều đến tận 7 giờ tối, tất cả mọi hoạt động vui chơi của học sinh từ lớp 6 đến 9 đều phải tạm dừng cho tới khi trời ráo thì mới có thể bắt đầu cuộc chơi.

Một bạn nữ chung lớp với Khánh Thù, Alisa Zecky, không thân, nói:" Chán thật. Chúng ta không thể làm tiệc nướng ngoài trời nếu cơn mưa lớn này còn kéo dài tiếp tục."

- Hmm... có lẽ hôm nay chúng ta không thể làm tiệc nướng, hay ngày mai khô ráo, ta không những mở tiệc nướng mà có cả một cái party thật náo nhiệt!

Rồi cô bạn cạnh bên Alisa cũng đáp lại.

Nhìn cảnh cả trường ai cũng đang náo nức bỗng bị dập tắt mà Khánh Thù cũng cảm thấy chán nản theo. Có lẽ năm nay là năm đầu tiên cậu cảm thấy buổi cắm trại này thật tẻ nhạt từ khi cậu du học đến đây. À không, cũng không phải quá tẻ nhạt mà cảm giác vô vị này cũng dần quen rồi, đơn giản thôi, "nhiều bạn bè nhưng không bạn thân."

Cậu bắt đầu đi vòng vòng đâu đó để giải khoây, cậu băng qua từng khu hành lang tối tăm, đi qua những lớp học đã cài chốt từ sáng vừa mở hội, khí trời thì lạnh lẽo, còn bên tai thì sấm gầm thét vang trời. Kỳ thực, con người này cũng khá kỳ quặc, ai lại có gan to đi một mình vào nơi hiu quạnh mà hai tai chỉ có tiếng gió rít đập bôm bốp vào cánh cửa sổ làm bằng kiếng, tiếng sấm "đoàng đoàng", tiếng mưa to ào ào như muốn dội rửa hết mọi thứ?

Kỳ thực cậu cũng không quan tâm, có gì chứ? Một mình thế này lạ rồi cũng thành quen. Nhưng một mình ở Anh còn đỡ hơn ở nhà, ít nhất thì cậu không phải chứng kiến thêm một cảnh tượng giết người nào của bố mẹ nữa. Lòng nghĩ đến thôi cũng cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Cậu cứ đi như thế, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng khóc vang vọng đâu đó gần nơi cậu đang đứng. Cậu dừng chân rồi từ từ cảm nhận rõ hơn, không phải khóc, là tiếng rên trong sợ hãi của một cậu con trai.

- Có ai không? Làm ơn mở cửa đi mà...

Tuy nghe rất nhỏ nhưng có lẽ Khánh Thù biết nó xuất phát từ đâu rồi! Cuối dãy hành lang cậu đang đứng...lớp 7O17, kế lớp cậu đây mà!

Không do dự, Thù Thù chạy một hơi là đến đó ngay tức khắc. Cậu con trai kia vừa thấy cậu liền mừng rỡ:

- May quá, bạn lớp kế bên phải không? Bấm mật khẩu mở khóa giúp tớ với!

- Bao nhiêu?

- 7O17hbj***

Khóa đã khớp, cửa mở, cậu con trai kia hớn hở, cuối cùng loay hoay mãi không bấm mật khẩu được, nhờ sự trợ giúp và suýt nữa thì vô vọng thì người bạn lớp kế bên này chính là vị ân nhân của cậu.

- Phù, cảm ơn cậu nhé! Không có cậu thì chắc đến sáng mai cũng không mở được cửa.

- Tại sao cậu không xuống tham gia cùng bọn họ?

- Ai cơ?

- Còn ai? Những người bạn chung lớp cậu, tên ngốc!

- Chơi sao được khi chính bọn họ là người nhốt tớ trong đây? Thật ra tớ không có bạn bè đâu, không ai muốn chơi với tớ. Bọn nó bảo tớ xí trai, không cao bằng, mỏ chim nên không thèm chơi.

Cậu ta bĩu môi giận hờn

- Cậu là đồ ngốc hả? Về nhan sắc của mình thì phải tự tin chứ đợi người khác phê bình mình sao? Kể ra trông cậu không đến nỗi như họ nói đâu.

- À đúng rồi. Cậu bảo tớ là đồ ngốc khi không tham gia với thành viên lớp tớ. Vậy còn cậu? Chẳng phải trông cũng khá nhiều bạn cớ sao lại phải đi lên đây một mình?

- Tớ cùng hoàn cảnh đấy. Nhưng không sao, một mình tự do hơn.

- Không dám- cậu ta ê chề- một mình buồn chết đi được ấy! Haha phải rồi, vậy tính ra tớ không phải đồ ngốc, chính cậu còn ngốc hơn tớ!ㅋㅋ

- Cậu mới ngốc ấy, trông mặt thôi cũng liên tưởng đến nhân vật Nô- bi- ta rồi.

Cũng nhờ cơ duyên gặp nhau, họ tự dưng trở thành bạn bè, nói chuyện rôm rã rồi dần dần thành bạn thân và cuối cùng thì Khánh Thù đã phát hiện ra được một điều.....

- Cái gì? Anh hóa ra 15 tuổi rồi á? Xin...xin lỗi, em phải gọi bằng anh mới phải chứ! Aigoo...

Vậy ai mới là kẻ ngốc đây? 

[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ