Một buổi bình minh lại đến.Từ phía xa kia chân trời,mặt trời dần dần ló dạng rồi sớm nhóm mình những tia nắng yếu ớt. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng đua nhau lan rộng khắp một thành phố đang đắm chìm trong giấc ngủ êm đẹp.
"Nào ta cùng dậy thôi!"
......Tại nhà Chung Nhân...
"Reeng reeng reeng"
- Im nào! Mày đang phá giấc ngủ đẹp đẽ của tao đó cái đồng hồ!
"Reeng reeng reeng"
- Không nghe tao nói sao?
"Reeng reeng reeng"
- Ơ...*bíppp* KHÔNG IM HẢ??!!
Ai chà....hiếm khi nào thấy con người hiền lành này nổi khùng lắm nha;))). Nói chứ ngày nào cũng vậy cả thôi,xem đồng hồ báo thức như người bạn thân thiết nhưng mở màng cho một buổi sáng thường lệ vẫn là một hồi lải nhải,tự kỉ ban đầu và hầu như cái kết nào cũng là bật dậy đột ngột và phăn bậy một tràng rồi mới đến bước nhìn giờ đồng hồ...Lạ thật!
Nhưng may thay, tên này chưa mê ngủ đến mức thức dậy trễ,đi học muộn...cậu ta chỉ toàn dậy sớm nhưng lại đi học muộn thôi. Vì sao hả? Tắm lâu quá chứ sao! Vừa tắm vừa hát lại có để ý đến giờ giấc đâu, lần nào bước khỏi cửa nhà tắm cũng là:"Chết! 7h học,7h15 mình mới tắm xong..." Rồi cứ thế mà quần áo lếch thếch,vắt chân lên cổ mà chạy;))) Giờ cũng có tiến bộ hơn nhưng khổ nỗi Thế Huân nó cũng chả khác phiên bản 2 của Chung Nhân ngày xưa. Cứ hễ cậu cố rời khỏi nhà sớm rồi nhưng chờ thằng bạn đi cùng nó lâu quá nên thành ra trễ vẫn hoàn trễ. =_="
———————————————
Đã chuẩn bị xong các thứ đầy đủ,Kim Chung Nhân rời khỏi nhà và tất nhiên là không quên ghé ngang qua nhà thằng bạn họ Ngô xem sao."Kính-koong"
- Sao nhà tắt đèn tối vậy? Hay vắng nhà hết rồi? Tin được không? Cái thằng này có bệnh mới đi sớm,không thì còn lâu.
Thế là cậu móc điện thoại ra:"1 tin nhắn? Sắng sớm ai nhắn trời?"
Điện thoại hiện tên lưu trong danh bạ của Chung Nhân: Huân điếc:"Tao đi học rồi. Mày đừng có bấm chuông nữa! Ồn ào quá!"
- Hả? Đùa chắc! Đi học thế nào mà biết mình bấm chuông?-"Dậy đi! Tao chờ 5 phút thôi đấy!Hôm nay nhất định mày phải đi sớm với tao,có điều ngạc nhiên lắm nha~"
-"Đi trước đi,tao buồn ngủ lắm! Còn sớm mà:(("
-"Huân à,6h45 rồi đó thánh! Dậy đi!"
-"Rồi! Giống má người ta quá!!!"
———————————————
"BEENG~~"
- Phù...chạy mệt phờ hơi,cũng may vừa kịp.- Mày nói muốn cho tao coi cái gì đặc biệt ở cái trường này?
Chung Nhân không nói gì, chỉ nhìn Huân rồi đá lông mày như kiểu"Cứ chờ đi"
...
- Ổn định chỗ ngồi rồi điểm danh nhé!
- Biện Bạch Hiền-Có.
- Kim Thái Nghiên...
Cô gái ấy không trả lời,chỉ cuối gằm mặt xuống quyển sách mà giơ tay. Nghe đồn Thái Nghiên là 1 cô gái cực kì bí ẩn,rất ít nói, thích đọc sách và kì lạ thay cô không thích mọi người,mọi người cũng không thích cô.
-Kim Tại Hưởng
-Có!
....-Kim Chung Nhân.....
.....đi trễ nữa? Haiz...Thấy giám thị thở dài ngán ngẩm. Lần nào cũng trễ mà thôi!
-Ngô Thế Huân?...Cùng 1 đội trễ nữa sao?=__=
- DẠ CÓ!- bỗng từ xa, bóng dáng chạy hì hục của 2 thanh niên đi trễ đến. Tên Thế Huân tự dưng lại la lớn đến mức cả hành lang đang im ắnh bỗng nhốn nháo...hây da,không phải là hâm mộ đâu =_= mà bị "ném đá" vì làm mất trật tự đấy!
-Ngô Thế Huân,mày không la không được hả?Cậu dừng lại-Rồi sao?
- Bạn có thể đừng la lớn được không? Nếu chỉ duy nhất 1 ngày bạn la lớn thì không sao nhưng ngày nào cũng như vậy! Phiền chết đi được!
-Này...!!
-Thôi Huân,mặc kệ đi ta vào lớp trước đã!
———————————————
-Đã đi trễ mà vẫn còn thời gian gây gỗ với học sinh lớp khác sao? Lần thứ mấy hai em đi trễ rồi? Bây giờ đã là 7h15 rồi đấy! Lần sau còn tái phạm tôi sẽ không cho hai em vào lớp với tư cách là giám thị trường nhé!?-Nhưng thưa thầy,chúng em đến trường đúng 7 giờ đấy ạ!- Chung Nhân cười khẩy.
-Tôi không cần biết,2 em lên đây là 7h15 nhé! Bây giờ đã đi trễ còn muốn cãi tay đôi với thầy giáo hả? Tôi sẽ cân nhắc vấn đề này với giáo viên lớp.
- Nhưng thưa thầy,trường ta quá lớn,lên đây 15 phút là quá nhanh rồi ạ!
-Tôi không quan tâm nhé!Lớp 12 rồi đấy,em không biết tôn trọng người lớn hả? Bố mẹ em là người vô dụng đến nỗi không dạy được em sao?
- Thầy nói gì? O_o
- Chung Nhân bình tĩnh đi!-phía dưới,bạn bè đang cố xoa dịu cậu. Thế nhưng....
-Tại sao bố mẹ em còn sống lại không giáo dục được em?
-Bố mẹ...
- Chung Nhân bình tĩnh đi! Chung Nhân à! Mày đừng có dại dột rồi bị đuổi học đấy! Này, nghe tao nói không? Hết học kì này mày sẽ được tự do!-Thế Huân rất lo. Nhìn Chung Nhân bây giờ rất đáng sợ. Cậu phải làm sao? Cậu biết Chung Nhân nghe thấy lời cậu nhưng cậu không biết rằng cậu ấy có kiềm chế được hay không.
- Thưa thầy, Kim Chung Nhân cậu ấy đã mất cha mẹ từ sớm. Thầy nghĩ mình là thầy trong trường này muốn nói thế nào là nói sao?
...
...
- ỦA?! KHÁNH THÙ?!!Au: kaka;))) sau một thời gian thi nặng nề,au đã lấy lại phong độ :v Mọi người đọc vui vẻ ^^. À! Nếu thích vote cho au nha <3

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanfictionAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...