Thế là thầy cô, từ giám thị cho đến tất cả giáo viên đều sớm biết chuyện xích mích giữa Diệc Phàm và các nam sinh cùng lớp với Khánh Thù. Vậy kế hoạch lần này của anh thất bại? Chắc chắn rồi! Không những bị đưa ra hội đồng mà còn đắc tội với cậu vì khiến cậu liên lụy. Nguy to rồi! Cậu sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa! Từ giờ về sau anh biết sống sao? Anh nghĩ mình thật ngu ngốc mà, biết sớm hậu quả anh đã không dựng kịch bản giả thế này. Tại sao bi kịch lại đến với Diệc Phàm tôi chứ?
----------------
Trải qua sau 1 tiếng đồng hồ trong phòng hội trường, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Vậy kết quả...?- Khánh Thù, cho anh giải thích đi mà!
- Anh nói trong phòng chưa hết nữa hả? Sao câu chuyện của anh dài dai dở y hệt con người anh vậy? Làm ơn, đừng có theo đuổi tôi nữa, tôi xin anh đấy!
Mặc xác anh đang khổ sở bám theo cậu với thân hình bị thương ban nãy, cậu chỉ cần biết rằng hiện giờ cậu chỉ muốn tránh xa anh ta ra thôi. Một con người ồn ào như vậy...kỳ thực cậu chưa từng thấy bao giờ. Thật bực mình!
- Nhưng mà em không chịu hiểu nên anh muốn giải thích! Khánh Thù à, em dừng lại nghe anh nói có được không?
Ngay lập tức cậu dừng chân, quay phắt về phía sau mà dõng dạc:
- Được. Tôi dừng cho anh vừa lòng rồi đấy! Bây giờ anh muốn gì anh nói hết đi. Nói xong rồi thì tôi và anh chả liên quan gì nữa.
- Khánh Thù, anh muốn giải thích để em hiểu, không phải là để chúng ta thành người lạ.
Cậu nhếch mép, hừ một tiếng rõ to:
- Người lạ? Vốn dĩ tôi và anh chưa từng thân quen, huống chi là người lạ. Tôi chỉ xem anh là bạn thôi và đừng bám theo tôi để chờ đợi một kết quả tốt đẹp hơn. Không đâu, nó là con số 0 đấy! Vì thế, Diệc Phàm à, anh đừng làm vậy nữa có được không?
- Em vô tình quá! Nhưng biết làm sao? Anh lỡ đem lòng thương người như em rồi...
- Thương cái con khỉ nhà anh! Mặc xác anh sống chết thế nào, tôi chỉ mong là anh đừng theo tôi nữa là tôi cảm tạ anh bao nhiêu rồi. Xong rồi phải không? Vậy xem như chúng ta chấm dứt, đường ai nấy đi, không ai quen ai. Tạm biệt.
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, để lại đằng sau lưng là người con trai ủy khuất nhìn theo cậu. Ánh nhìn tuyệt vọng đang dần rõ dạng hơn ở đôi đồng tử ấy, cơ thể anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mất thăng bằng như lúc này cả. Được thôi, anh sẽ "buông xuôi".
RẦM!
- Diệc Phàm?!
----------------Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên, Diệc Phàm được đưa đến bệnh viện ngay sau đó...
- Em ấy bị làm sao vậy?
Cô giáo mặt trắng bệt như không còn lấy một giọt máu quay sang hỏi bác sĩ

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanfictionAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...