12h45:Tan học
————————————————
Beeng...beeng...-Tớ phải công nhận đầu giờ Chung Nhân đáng sợ thật đấy! Mà này,Khánh Thù về khi nào thế sao lại không nói tớ biết?
Cậu cười trừ:" Xin lỗi mà! Tớ về từ hôm qua rồi mà do không có lưu số cậu nên không gọi. Vả lại đằng nào hôm nay chẳng đi học nên muốn tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.
-À~~ vậy là thì ra hôm qua thằng Chung Nhân nó cúp tiết là để đi đón cậu.Haizz nhưng mà mày cứ trốn như vậy thì lấy gì thi tốt nghiệp?
-Thì đã sao?-ngay tức khắc cậu khoác vai Khánh Thù rồi cứ thế mà dõng dạc-Có cậu siêu nhân này ở đây,lo gì thi không được?
-Tao không biết nếu Khánh Thù không có trên đời này thì mày như thế nào nữa?!
Thế Huân thật sự ngán ngẩm với cái định nghĩa "nương tựa" của Chung Nhân rồi! Đến cả cậu còn lo...cậu ta cứ khư khư thi vào Đại học Cảnh Sát nhưng hỡi ôi,Khánh Thù giúp thì giúp nhưng cậu ấy không thể cứ đi theo Chung Nhân để giúp mãi như thế được! Đành chịu vậy,tên này ngang bướng lắm,cứ hễ cậu nhắc nhở học thì hắn không những không nghe mà cứ lôi Khánh Thù vào cuộc =="
Rồi chợt nhiên cất lên một giọng nói trầm ấm làm đứt dòng suy nghĩ của Thế Huân mà quay về thực tại. Cũng chính kẻ vừa cất tiếng làm cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người...Là kẻ nào dám phá đám?
- Anh hai??
- Ngô Diệc Phàm?
Cả Khánh Thù và Thế Huân đều không khỏi bất ngờ:"Anh hai? Không phải anh đang ở bên Anh sao?"
-Có 1 số chuyện nên anh phải về đây sinh sống luôn.
Ngô Diệc Phàm là một anh chàng cao 1m92. Ở anh luôn toát ra một khí lạnh lùng nào đó khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ nhưng trái lại,anh lại có một sức quyến rũ ghê gớm đến mức kẻ nào đã bị mê hoặc thì khó lòng mà thoát ra được. Phàm Phàm không thích cười và hầu như chưa một ai thấy anh ta cười, đối với anh ấy,chỉ có người anh yêu thương thật sự mới có thể thấy được nụ cười của anh.
- Nè khoan đã! Chuyện này là sao vậy hả? Thế Huân,mày làm gì có anh? Còn Khánh Thù,làm sao cậu biết gã cao to này vậy? Còn nữa... tại sao tớ là người không biết 1 chút gì hết vậy? Chuyện này là sao hả Thế Huân?
- Ya~~ mày từ từ xem. Chứ...tao không nói với mày tao có anh à?
-Một chữ cũng không.
- Thôi được rồi.Đây là Ngô Diệc Phàm, anh ấy là anh trai của tao. Từ trước khi mày với tao biết nhau thì anh Phàm đã đi nước ngoài rồi nên mày không biết,vả lại...có hỏi đâu mà nhớ kể?! =___= Mà phải rồi ha,sao Khánh Thù cũng biết anh Phàm vậy?
Có lẽ ai cũng muốn biết chứ không riêng gì Thế Huân và Chung Nhân đâu nhỉ?
Cậu nhìn anh ái ngại rồi trả lời:"
Tớ và anh ấy học cùng trường khi cả hai đều du học cùng một nơi. Và chúng tớ đã từng rất thân,anh Phàm cũng chăm sóc tớ rất tốt, giống như khi anh ấy chăm sóc cho Thế Huân còn nhỏ vậy. Quả thật là người anh tuyệt vời!"cậu mỉm cười chấp nhận,vì Khánh Thù biết anh xứng đáng nhận được lời khen ấy.
Nhưng Chung Nhân thì...
- À~~ Vậy sao? Hai người từng thân nhau hả? Sao không nói hoạch tẹt cái mối quan hệ của cậu và anh ta có vấn đề thay cho cái mà cậu gọi là "chăm sóc tốt"?
Cậu cau mày giận dữ:
- Chung Nhân,cậu nói năng cái gì vậy?- Ờ tớ nói vậy đó! Tại sao cậu chưa bao giờ nói tớ tốt giống như cậu nhận xét anh ta? Không phải có vấn đề sao? Đừng có đứng trước mặt tớ mà nhìn nhau bằng cái ánh mắt đó! Thật kinh tởm!
Vừa dứt lời thì cậu quay ngoắt chạy thật nhanh khỏi cái nơi chết tiệt đó, nơi khiến cậu bỗng dưng cảm thấy ghét cay đắng.
Cậu cũng không biết cậu đang nghĩ gì nhưng trong tiềm thức bảo cậu ấy phải làm như vậy. Và cậu cũng chẳng hiểu vì sao,cậu không thích anh ta,cũng không thích Khánh Thù thân thiết với ai khác trừ Thế Huân ngoài cậu nhưng cậu lại kinh tởm thể loại tình cảm giữa 2 thằng đàn ông dành cho nhau. Chung Nhân tự hỏi,liệu đó là thứ suy nghĩ gì mà khiến cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy?!
- Chung Nhân hôm nay làm sao vậy? Chung Nhân,khoan đã...chờ tớ với!!!
- Sao hả? Cả hai người bọn họ đều đã đi rồi. Vậy thì chuyện anh với Khánh Thù như Chung Nhân nói có thật không đây?
Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần:- Muốn biết sao không tự quay về quá khứ tìm hiểu đi nhóc?!
- Hả...? Anh đùa với em à? Thời gian là không gian,bộ tưởng thích là quay về được sao? =__=
- Nếu làm không được thì rút lui. Vậy nha,anh đi về trước đây!
-.... Rốt cuộc là...Nè,Ngô Diệc Phàm, chuyện này là sao? Em chẳng hiểu gì cả!! NÈ ANH HAI!!!Aish thiệt tình,anh ấy có xem mình là em trai không vậy?!
TỘI NGHIỆP NGÔ THẾ HUÂN... =v=

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanfictionAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...