[Anh bảo anh yêu cậu, cớ sao cậu lại ngốc ngếch không tin vào sự thật?]
----------------
Khi cả 2 trở lại trường thì cũng là lúc học sinh các khối đang mở tiệc. Nội dung bữa tiệc cũng chẳng có mấy gì đặc biệt, chỉ là xoay quanh ăn uống và nhảy nhót náo nhiệt. Nhưng, như truyền thống mà học sinh trường này đặt ra hằng năm đó là cứ cách 2 năm, vào đứng thời điểm này, học sinh sẽ mở một cuộc thi tài năng để chọn ra những nữ thần,nam thần. Kể ra một cuộc thi tài năng, có gì là quá khó? Chẳng phải chỉ cần sắc đẹp và có tài lẻ là được sao? Không hề, tất cả tiêu chuẩn cho dù có đạt nhưng không có nhiều sự yêu mến từ mọi người, e là quá khó cho nhân tài đáng ra đã là nữ thần hay nam thần ấy.- Xì, toàn trò vô bổ!- cậu tỏ ra bất mãng, cái chuyện trẻ con này chẳng lấy gì để làm hứng thú, vậy mà vừa du học đến lại bị kéo vào thành ngôi sao. Kỳ thực Độ Khánh Thù đây muốn sống một cuộc sống ẩn dật cũng khó quá hay sao?
-Ấy, em đừng nói vậy! Anh thấy cũng được quá chứ, 2 năm trước, khi cuộc thi diễn ra, cũng không biết bao chàng trai, cô gái hát hay làm say mê lòng người còn gì?-trái ngược với cậu, Diệc Phàm tỏ ra rất hào hứng, nhưng cũng chỉ đơn thuần là thú tò mò của anh ta quá cao, anh ta yêu âm nhạc và anh ta muốn xem cái âm nhạc của anh, có kẻ nào thật sự xứng đáng?
- Mặc kệ anh, tôi chẳng hứng thú tí nào hết. Vui thì anh ở lại mà tham dự, ờ thì xem như tôi ủng hộ anh lên đấy mà phơi bầy tài năng, tôi về phòng đây.
- Khoan đã! Em đứng lại cho anh!- anh vội nắm chặt cổ tay cậu, khăn khăn cố không cho cậu tiến thêm nửa bước.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu đá cái tên tự tiện động vào người cậu một cái thật đau, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay to khỏe của hắn, lườm hắn mà đe dọa:-" Còn không buông? Tôi sẽ nói chuyện anh yêu đàn ông cho cả trường nghe đấy!"
- Em...!
- Sao hả? Sợ rồi sao? Tên nhát gan, mau buông...ra!- cậu bỗng liếc mắt lên nhìn, thoáng sơ đã thấy hắn nhìn chằm chằm cậu, nhưng lần này ánh nhìn ấy đang thể hiện sự tổn thương vô tình cậu để lại trong hắn. Nhận ra mình đáng ra không nên nói như vậy, dù sao anh ta cũng lấy hết cam đảm sợ cậu ghét để nói ra lời thật lòng vậy mà! Chuyện này để cả trường biết, chắc chắn không chỉ một mà cả hai người sẽ trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ...như vậy chẳng khác nào lại tự đào hố chôn thân? Không được! Nhất định không được, làm thế chỉ tổ gieo họa vào thân mà thôi!
- Umm, có phải tôi hơi quá lời rồi không? Xin lỗi...
- Khánh Thù...
- Hm?
- Thôi không có gì đâu, em lên đi!- rồi anh mỉm cười dịu dàng, cái nụ cười tỏa nắng ấy trông thật đẹp! Cậu chưa từng nhìn ai chỉ cười thôi cũng khiến mình ấm lòng như vậy...-" Không không! Ấm lòng cái gì chứ! Tỏa nắng lấy đâu ra? Tóm lại anh ta chẳng lấy một cái gì đẹp hết! Thật là một suy nghĩ vớ vẩn!"
- Này! Em lầm bầm cái gì vậy?
- Mặc kệ tôi!
Có vẻ như cậu bị anh nhìn thấu suy nghĩ rồi! Nguy rồi, nguy to rồi! Khánh Thù ơi, mau nghĩ cách đi, người ta rõ là đã thừa biết cậu vừa nghĩ gì rồi đấy nhé! Không tin cậu cứ nhìn mặt anh ta đi... cười rõ gian.
- Hahahaha em đáng yêu thật đấy!
- Xì không cần khen, cảm ơn!- cậu chưng cái mặt kinh bỉ khó ưa nhất có thể rồi cắp đít đi luôn.
Anh phì cười một tiếng cho sự đáng yêu của Khánh Thù và không quên nhìn theo bóng lưng cậu từ dưới cầu thang lên đến tầng 2. Bỗng chốc lại giật mình, cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng mặc rất là gian manh, chắc chắn là có mưu đồ!
Yah! Sao lại không nghĩ ra sớm ta...- rồi tự tưởng cho mình cái kí vào đầu.
----------------
- Cuối cùng cũng được tha...- Khánh Thù ngáp một hơi dài ngoằn cho đến khi cậu chợt nghe thấy một chất giọng trầm ấm vang lên...[Đừng suy nghĩ, cũng đừng nói gì hết...chỉ cần em mỉm cười với anh thôi.
Anh vẫn chẳng thể nào tin được, tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ.
Làm ơn xin đừng tan biến mà...Đây là sự thật sao? Là sự thật sao?
Em...chính em thật xinh đẹp khiến anh cảm thấy lo sợ.
Phải giữ chặt lấy em, giữ chặt lấy em
Em...chính em...Hãy dừng lại đi...làm ơn.
Hứa với anh nhé!
Liệu khi anh chạm vào em, em có bay đi hay biến mất? Anh sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm.Thời gian xin hãy dừng lại,nếu để khoảnh khắc này trôi mất... nó có trở thành hư vô?
Liệu anh có thể sẽ quên đi mọi thứ về em? Anh sợ, anh sợ, sợ lắm.Butterfly, tựa như cánh bướm kia
Butterfly...
Butterfly, em không thể biến mất như cánh bướm kia được đâu.]- Anh ta là Ngô Diệc Phàm? Không lẫn vào đâu được đâu... chẳng lẽ tin đồn là có thật? "Trường mình sớm muộn chắc chắn cũng tìm ra nam thần thật sự!"
- Hóa ra cái tên lớp ta xa lánh cũng được phết đấy!
- Nè! Không lẽ, người mà Malise từng nhắc đến chính là anh ta?
- Hey! Cậu ta đẹp trai phết đấy!
Cậu...chắc không nghe lầm đâu ha, cái tên không giống người đó sao có thể là người đang hát được chứ! Nhưng đúng là cậu cũng rất tò mò, lỡ như là cái tên đó thì sao?
Cậu chạy vội ra ban công, vì ở tầng 2 cũng không quá cao nên chỉ mất 1 giây là có thể nhận ra ngay:"Không lẽ... Ngô... Ngô Diệc Phàm là cái tên đáng đứng đó chứ hả? Anh ta bị hâm rồi à? Thôi rồi! Lần này anh ta mà làm nam thần thì tuyệt đối phải đoạn tuyệt, cắt đứt xem như không quen biết! Ông trời ơi, chẳng lẽ Độ Khánh Thù con không thể sống một cách mờ nhạt hay sao?
- Khánh Thù, em nghe thấy không? Bài hát này là dành tặng em đấy. Anh không biết em nghĩ gì về anh, cũng không biết em ghét anh đến mức nào... Nhưng, anh yêu em!
Oh!!!!!~
Cậu...lần này thì nghe rõ mồn một! Hắn đang cố chọc điên cậu đây mà! Nhưng không được, phải kiềm chế, nếu không cả trường sẽ...không, không phải là biết nữa, họ thừa biết mình là ai.
- Anh giỏi lắm! Tôi xem anh còn dám vác mặt tới đây thì sẽ như thế nào."
Au: Sorry, vì sắp thi HKII rồi và trên trường kiểm tra quá nhiều nên au ra chậm và không được hay. Mong rds thông cảm và nhớ nhấn vote để ủng hộ tinh thần người già neo đơn nhé!=)))
Missyoumyuke_

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KAISOO] Trái tim thuộc về em
FanfictionAu: Missyoumyuke Đôi lời của au: Em chỉ mới có 13 tuổi thôi và đây là fic đầu tay của em đấy! Ban đầu định viết short fic ấy chứ nhưng cái kiểu của em chẳng viết short nổi nên viết long luôn =v= mong mọi người đọc vui vẻ v...