Thành phố XX, 7h30 sáng,
Khách sạn February
- Đến rồi thưa cô..._ Một tài xế taxi mở cửa ra, định chào tôi nhưng lại không thể phát âm nổi
- Nguyen_ Tôi nhắc- nhưng hãy gọi là Carol
Tài xế taxi mỉm cười với tôi
- Phải rồi cô Carol!
Tôi khoác balo lên vai, nhìn vào khách sạn mà tôi đã đặt, trông thật cũ kỹ với có khoảng 30 tầng và cả có tầng biệt thự trên thật phù hợp với tính cách tò mò của tôi.
Tôi bước vào một cách hăng hái nhưng không kém phần lễ phép. Tôi khá bất ngờ khi bước vào đây vì không có ai ở trong đây. Quái lạ, đây là khách sạn, sao lại không có khách thế này. Cách bày bố phòng chờ như là của thế kỷ XX vậy, cổ quái vô cùng. Tôi bước tới quầy tiếp tân, nhưng lại không có ai, tôi nhấn chuông một cách vui thú.
" Reng reng"
Hai tiếng chuông vang lên giòn giã, rồi từ quầy phía sau quầy tiếp tân mở cửa ra, có một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra
- Đừng nhấn nữa, tôi nghe rồi!_ Bà ta nói
Tôi quan sát bà ấy, bà ấy có mái tóc trắng bạc, mập và lùn nhưng lại tỏa ra sức ấm áp và trải qua nhiều đau khổ.
- Cháu chào bà, cháu đến đây để nhận phòng ạ!_ Tôi lễ phép chào ra dáng của người Châu Á
Bà ta nhìn như muốn đâm xuyên tôi, cả người tôi lạnh gáy
- Tên?
- Carolyn Nguyen
- Carolyn Nguyen, à cô đã đặt phòng cách đây 2 tuần. Theo tôi, tôi sẽ dẫn cô lên phòng.
Tôi khá bất ngờ, bà ấy biết đọc họ tôi một cách rành mạch, woa! Ngưỡng mộ quá! Tôi cùng bà ấy bước lên chiếc thang máy. Tôi khều khều bà ấy
- Dạ thưa, sao bà lại đọc được rõ tên cháu thế?
Bà ta quay sang nhìn tôi và rướn mày lên, cười bỡn cợt
- Sao cô nghĩ là tôi không biết, cô nghĩ là bà già này lẫn rồi hả?
Tôi lắc đầu chối
- Không có ạ, tại vì họ cháu rất khó đọc nên bà đọc được rõ.
- Được rồi cô Nguyễn, tôi là một người tiếp tân và việc của tôi là phải biết tên của khách. Nghe tôi, cô sẽ thích khách sạn này thôi!
Bà ta nói xong, chiếc thang máy kêu "ting"
Tôi cùng bà bước ra, hành lang thật u tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ những chiếc đèn ở đây thậm chí không có cái cửa sổ. Đi qua một vài phòng tôi nghe tiếng của hai người đang... Tôi thì đang đỏ mặt, bà ấy thì không quan tâm vì biết việc này xảy ra nhiều.
- Dạ! Xin lỗi, cháu chưa biết mật khẩu wifi!_ Tôi nói
Bà ta không nhìn tôi, nói:
- Ở đây không có wifi hay sóng điện thoại, cô có thể dùng điện thoại ở trong phòng, gọi nội thành thì miễn phí, ngoài ra tất cả đều tính tiền.
Bà ta nói xong thì liền mở một cánh cửa phòng số 402, tôi liền bước vào. Căn phòng tối thui vàthật tối, trông thật thiếu không khí. Bà ta ném chiếc khóa lên giường và nói
- Cô làm mất chìa khóa thì cô phải đền 500$, à nhân tiện, cô cần gì, gọi tôi, tôi là Melissa và chỗ để đá ở hành lang quẹo trái.
Đoạn, bà ta đóng sầm cửa lại, okay, khởi đầu tốt đẹp . Tôi cởi chiếc balo xuống, nằm lên giường. Sao tôi có cảm giác bị cầm tù thế này?
Tôi tò mò cầm lấy khay đá ra khỏi phòng, đi theo lời bà Melissa đã chỉ, tôi nuốt nước bọt. Sao tôi có cảm giác lạnh gáy nhỉ?
Tôi đã thấy thùng đá nằm bên ngoài, tôi đang lấy đá thì có cảm giác cái gì đó
" Rộp... rộp" Tiếng đá rơi vào khay
Tự nhiên tôi lại cảm thấy ai đó đang chạm vào mái tóc mình, tôi giật mình quay lại, nhưng lại ko thấy ai. Quái lạ, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn
Tôi cố gắng lắm mới kéo cho cơ thể khỏi sự sợ hãi mà tiếp tục bước về phòng mình. Và lúc đó tôi thấy có một người phụ nữ hầu phòng với mái tóc đỏ đang cố làm khô chiếc chăn đầy máu. Bà ấy mỉm cười với tôi. Tôi không dám nhìn và đi qua bà ấy và nghe bà ta nói nhỏ
- Cẩn thận nhé cô bé!
Bà ta nở nụ cười tươi nhất của bà làm cho người nhìn phải cảm thấy ghê sợ. Bà ta đang nói cái gì thế?
Tôi bước vào phòng mình và đóng cửa phòng lại, điều chỉnh lại nhịp thở. Khách sạn này thật sự có nhiều điều thần bí quá!
Tôi trao chìa khóa lại cho Melissa và tôi bắt đầu đi khám phá, tôi nhìn thấy một người đàn bà có mái tóc xù ở thập niên 80 đang cầm điếu thuốc
- Khách mới? Cô chưa bao giờ thấy một con nghiện à? Cố đừng để bị
Sau đó, đằng sau có một người đàn ông có mái tóc màu nâu đồng mặc vest đen đi tới bên người phụ nữ, trao cho bà ta một nụ hôn. Tình yêu thật kỳ lạ, người đó cỡ 30 là cùng, còn bà ấy hình như 47, 48t?
Okay, chuyện này thật kỳ lạ! Nhưng hiện giờ là cái tôi muốn chỉ làm đi tìm thư mới mẻ thôi!
Tôi bước ra khỏi khách sạn, mỉm cười vui mừng với ánh nắng. Lúc ấy, tôi không biết là mình đang được được đưa vào tầm ngắm. Bất chợt người đó khẽ nhếch môi cười.
Tối đến, tôi bắt đầu cởi đồ để đi tắm, trên người còn độc lại nội y. Tôi bước đến trước gương, chải răng mình thì thấy có hình một mặt người xuất hiện. Tôi ré lên và lùi ra sau, nó đã biến mất. Rốt cục có chuyện gì thế này. Tôi cố tắm cho nhanh và chùm mền lại. Khách sạn này quá đáng sợ. Có chuyện gì thế này?
Ngay lúc đó không còn sức, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ
" Két... két..."
"Cộc...cộc..."
Tôi có cảm giác có bàn tay vuốt má tôi. Có cảm giác ấm áp mà tay người đó mang lại. Tôi cựa quậy trở mình để có thể ôm, nhưng tôi chỉ có thể cầm tay của người đó. Khi tôi nhẹ nhàng mở mắt ra. Tôi thấy có bóng màu đen. Tôi nhắm mắt lại và mở ra lần nữa. Cái bóng đen ấy biến mất. Tôi chạy tới và mở công tắc đèn lên. Nhìn vào xung quanh, không có ai. Tôi đang mộng du sao? Nhưng cảm giác ở tay cứ như thật vậy. Cái cảm giác này là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔
Romance| Written by: Alexandra Eve | CẤM SAO CHÉP VÀ REUP LẠI TÁC PHẨM!!!! Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là mộ...