Chương 71:

677 50 5
                                    

Anh ta đưa tôi về nhà và tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú lên ở đó.

- Cảnh sát?

Tôi mở cửa leo xuống thì thấy xe cảnh sát bao quanh nhà tôi. Linh cảm chẳng lành, tôi chạy hỏi một vị cảnh sát đang ghi chép lời khai.

- Có chuyện gì vậy?

- Hàng xóm nói có tiếng nổ lớn trong nhà.

- Mẹ cháu! Còn mẹ cháu!

- Từ từ đã. Cháu là con gái của chủ nhà này?

Tôi không thèm nghe kéo dây màu vàng chạy vào nhà.

- Mẹ ơi!!!_ Tôi hét lên và nhà tôi là một đống hỗn độn

Những bát dĩa để trên kệ tủ rơi xuống sàn vỡ tan tành, bàn ghế gỗ bay tứ tung, có vài chỗ bốc cháy, kể cả phòng khác cũng vậy.

Dưới sàn là đẫm nước do lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập lấy để lại vài vết cháy xém loang lổ

- Chuyện... gì vậy? Mẹ ơi!

Cả người run lên bần bật cầu nguyện là mẹ không sao nhưng có vẻ chúa không nghe tôi rồi.

- Cháu là con của chủ nhà này?_ Chú cảnh sát hồi nãy giữ tôi khỏi bị kích động - Chú nghe hàng xóm là mẹ cháu đã lái xe về nhà rồi nhưng bỗng trong nhà nghe một tiếng nổ cực lớn. Chú rất tiếc. Chú cũng đã kiểm tra camera nhưng có vẻ không ai đến nhà cháu. Cháu có biết ai thù ghét gia đình cháu không? Và cháu đã đi đâu?

- Thù ghét?

Tôi sực nhớ đến Flora, rồi tôi nói lại vụ việc cho cảnh sát. Chú gật đầu, bảo là sẽ cử người đi bắt những tên đó.

- Có vẻ như là cô bé Flora sai người làm gì đó rồi.

- Không phải do Flora._ Anh nói, đi sau tôi tự lúc nào.

- Tại sao cậu lại chắc như vậy?_ Cảnh sát nghi hoặc

Anh quét mắt quanh nhà, sau đó kiểm tra gian bếp.

- Không có hiện tượng chập mạch điện hay bị đốt. Chỉ có khả năng là có người nào đó phóng hỏa.

Anh chỉ vào chỗ gần cầu thang, nơi bị cháy xém nhiều nhất.

- Lửa có thể bắt đầu từ chỗ này.

Chú cảnh sát bước tới đó quan sát, rồi kêu những đồng đội của mình tới chụp hình chỗ này là bằng chứng.

- Bọn đó dù có khả năng làm nhưng chúng chỉ là những tên côn đồ đường phố, chúng không có khả năng phóng hỏa

- Nhưng đó có thể là ai?_ Tôi nắm lấy cổ áo anh, gào lên vô vọng - Liệu mẹ tôi đã...

- Cháu hãy bình tĩnh lại. Không tìm thấy xác... à mẹ cháu hay máu nên chú khẳng định mẹ cháu chưa chết.

Chú cảnh sát dường như thấy mình lỡ lời với một cô nhóc như tôi.

Tôi buông cổ áo anh ra, tức giận đập vỡ đồ gần đó.

- Chết tiệt! Mình sẽ giết tên nào dám làm chuyện này!

Tôi đạp cửa chạy ra ngoài nhưng bị anh kéo tay lại.

- Em định đi đâu?

- Anh buông tôi ra, dù tôi rất biết ơn anh đã cứu tôi tôi phải tìm được tên nào dám bắt cóc mẹ!

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ