Có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thì thấy dì Layla đứng tủm tỉm cười
- Sắp đến giờ ăn rồi. Cháu có muốn ăn cùng chúng ta không?
Nghe đến thế, bụng tôi sôi lên làm tôi đỏ mặt.
- Ta nghe bụng cháu không thể từ chối đấy. Hôm nay là món Ý. Tin ta đi, nó rất ngon.
Tôi đi theo dì Layla, nhìn bộ dáng kiêu ngạo nhưng lại thân thiện.
- Cháu quen Harold từ khi nào vậy?_ Dì Layla nhấn nút xuống tầng trệt quay sang hỏi tôi
Tôi cứng đờ, dường như không có gì thoát khỏi ánh mắt sắc xảo của người này.
- Cháu bị bắt cóc, anh Harold đã cứu cháu và đưa cháu về nhà nhưng mà... nhà cháu đã bị cháy.
- Ôi không. Ta rất xin lỗi, còn cha mẹ cháu thì sao?
- Cháu không có cha. Chỉ có mẹ. Mà mẹ cháu thì... mất tích trong vụ cháy đó!_ Tôi nuốt cơn giận vào trong lòng
Dì Layla cảm thấy mình có lỗi, liền đưa tay đặt lên vai tôi.
- Ta xin lỗi vì đã gợi cho cháu nhiều chuyện buồn như thế. Hãy xem nơi này là nhà của cháu, cháu yêu. Ta mong cháu sẽ đoàn tụ với mẹ của mình.
Vừa đi ra khỏi thang máy, lòng tôi cảm thấy đau nhói. Họ không biết người mẹ của tôi chính là người họ đang tìm và còn tôi lại quá xấu xa để chấp nhận mình là thành viên trong gia đình này.
- Cháu có sở thích gì không?_ Bà Mel hỏi tôi sau khi ăn xong
- Sở thích?
- Như là chơi búp bê, đọc sách, thể thao,..._ Ingrid liệt kê ra cho tôi dễ lựa chọn
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi trả lời.
- Cháu không biết có nên nói hay không. Điều này khá... nhạy cảm
- Không sao đâu, ở đây là gia đình của cháu mà.
- Cháu thích à không, chỉ là hứng thú, hứng thú thôi... về cơ quan nội tạng con người.
Giọng tôi chợt nhỏ dần theo vế sau, chỉ vì sở thích này mà tôi bị coi là lập dị. Tôi không dám nói sở thích này cho mẹ bởi vì phần nào tôi nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận
Mọi người im lặng đột ngột, tiếng " tiing " từ cửa thang máy mở, Harold bước ra với chiếc áo sơ mi kèm chiếc quần đen đầy tao nhã.
- Cháu đến trễ đấy, Harold!_ Ingrid trách móc
- Cháu xin lỗi._ Harold ngồi xuống bàn
Khi anh xuất hiện làm tôi bất giác đỏ mặt nhưng cố kiềm lại. Thật là, không biết mình bị gì nữa.
- Cháu nói là cháu thích nội tạng người?_ Layla lên tiếng tập trung sang tôi.
- Tôi có thắc mắc. Bên ngoài rất giống Carolyn nhưng tính cách... à... ừm... đều thừa hưởng... từ sếp._ Carl thì thầm với mọi người
- Quả là một cô gái kỳ lạ. Có thể nào là... con gái của sếp?_ Ingrid tiếp lời - Nhìn kỹ đi, cô bé rất giống cô Carolyn.
Dì Layla nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nhìn vào mắt ai cả, ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
~ O ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔
Romansa| Written by: Alexandra Eve | CẤM SAO CHÉP VÀ REUP LẠI TÁC PHẨM!!!! Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là mộ...