Chương 74: Nightmare

687 42 1
                                    

Đợi cô em gái mình chìm vào giấc ngủ, anh nhìn ra bên ngoài, và nhìn xuống cuốn nhật ký.

" Mẹ gửi cho anh "

Harold lật ra mấy trang đầu, nó dành cho Jessica. Không phải cho anh nhưng mỗi con chữ làm anh đau tột độ. Nước mắt của 1 người đàn ông rơi lệ khi nhìn sang trang cuối...

" Gửi cho Harold,
Mẹ biết rằng mẹ không phải là mẹ ruột con nhưng con vẫn mãi là con mẹ. Lần đầu mẹ nhìn thấy con, tựa như lần đầu mẹ nhìn thấy cha con, mẹ đã chắc chắn con là con mẹ. Con không phải là người thay thế, con là con của mẹ. Mẹ biết mẹ là một người mẹ tồi khi bỏ chạy tất cả mà quên đi con còn ở trong đó. Chúng ta đã quen nhau ở một khoảng thời gian ngắn nhưng con đã mang cho mẹ hạnh phúc của 1 gia đình trọn vẹn. Ước gì con có thể đọc được những dòng này. Mẹ ước gì được thấy con lớn lên, thấy con trưởng thành mạnh mẽ. Mẹ xin lỗi vì đã để con một mình, Harold. Mẹ không trách con đã giận mẹ bởi vì mẹ xứng đáng bị thế. Mẹ yêu con. Con chắc chắn còn sống, hãy thực hiện lời hứa của 2 mẹ con mình. Hãy bảo vệ em gái con. Bởi vì em gái con..."

Harold run run ngẩng đầu về phía cô em gái mình.

Thì ra mẹ không quên anh. Mẹ đã dằn vặt rất nhiều.

" Bởi vì em gái con..."

Anh gấp cuốn nhật ký lại, nằm xuống bên cạnh cô em gái say sưa ngủ, bàn tay anh chạm vào gò má hồng hào của em, gương mặt chốc thay đổi.

- Bảo vệ em... mãi mãi...

Chìm vào trong giấc mơ sao một ngày mệt nhọc. Vốn tưởng mình sẽ có một giấc mơ đẹp đoàn tụ với mẹ nhưng không, giấc mơ này quả là ác mộng.

Tôi mơ thấy mẹ... đang ngủ. Mẹ nằm trên một chiếc giường trắng lộng lẫy rải đầy hoa hồng. Gương mặt mẹ hồng hào thở đều đặn. Ngồi kế bên mẹ là một người đàn ông có vết bỏng nửa khuôn mặt. Nếu không có vết bỏng đó ắt hẳn là một người tuấn tú.

- Jessica Mars!

Người đàn ông đó gọi tôi làm tôi giật mình, giọng nói này làm tôi sởn gai óc. Gã có thể thấy tôi sao? Bất chợt, người tôi run lẩy bẩy

- Bình tĩnh nào " công chúa nhỏ", con chắc ngạc nhiên lắm đúng không khi ta có thể thấy con trong giấc mơ của con

- Rumple phải không?_ Tôi nhớ đến kẻ mà Harold đã nói bắt cóc mà

- Rất thông minh. Y chang như mẹ con vậy.

- Ông đã làm gì mẹ?

- Mẹ con chỉ đang ngủ mà thôi._ Rumple cầm tay mẹ tôi hôn lấy - Một giấc mộng chỉ có ta và cô ấy

- Thả mẹ tôi ra! Đừng nói những thứ nhảm nhí như vậy!

- Suỵt. Con sẽ đánh thức mẹ con mất

- Tỉnh dậy đi mẹ ơi! Tỉnh dậy đi!_ Tôi cố gào thét nhưng mẹ dường như không lay chuyển - Không thể nào...

- Ta đã bảo mẹ con đang trong giấc ngủ dài mà_ Rumple vuốt ve má mẹ tôi

Người tôi cứng đờ không thể nào di chuyển được.

- Ta đã từng khuyên cô ấy hãy trở về với ta và chúng ta sẽ trở lại thành 1 gia đình mà chúng ta đã từng. Nhưng... cô ấy lại chọn hắn ta.

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ