Chương 72:

574 37 3
                                    

- Tôi tên là Harold. Harold Mars

" Harold Mars..."

" Mars?"

Vô lý!

- Harold... Mars... _ Tôi kinh hãi đọc lại tên anh

- Phải Jessica Mars, tôi chính là anh trai của em.

Cái cảm giác này là sao? Tại sao tôi lại đau đớn như thế?

- Anh trai? Tôi.. em ....chưa bao giờ nghe mẹ nói về anh.

Harold nổ máy trầm lặng, còn tôi vẫn không hết hoang mang tột độ.

- Mẹ... không nói... sao?_ Giọng điệu anh trở nên lạnh tanh

- Anh là anh trai em? Vậy 14 năm qua anh đã ở đâu?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi, mẹ tôi rốt cuộc đã giấu tôi những gì và ông anh trai này là như thế nào?

Hôm nay cả đống chuyện xảy ra cái gì mà bị bắt cóc rồi mẹ bị tên điên khùng nào đó phóng lửa rồi đột nhiên xuất hiện anh trai.

- Anh đừng nói là ở với...

- Chúng ta đến nơi rồi!

Chưa kịp để tôi thốt lên từ "cha" thì anh đã dừng xe lại.

- Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây?

Tôi mở cửa ra và nhận ra đây là một khách sạn 6 sao sầm uất!! Nghỉ... nghỉ tạm sao?

Cái sự nhộn nhịp ở đây làm tôi thấy chán ghét nhưng đồng thời cũng khá ngại ngùng bởi vì ở đây họ ăn mặc lộng lẫy, còn đồ tôi như đang trở về sau cuộc chiến dù nó đồng nghĩa như vậy

Tôi bám theo Harold khi anh đi vào bên trong đến quầy tiếp tân.

Người tiếp tân nở một nụ cười khi gặp khách.

- Chào buổi tối thưa ngài, ngài đã đặt phòng chưa ạ?

- Tôi cần gặp giám đốc, hãy bảo ông ấy là có ngài Mars đến tìm. _ Harold nói

Người tiếp tân đơ ra dường như không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đành gật đầu và gọi điện.

- Dạ... thưa ngài. Có ngài Mars đến gặp ngài_ Giọng người tiếp tân trở nên run rẩy qua điện thoại

Tôi nghe mang máng có tiếng kêu " Cái gì? " và nói gì đó với người tiếp tân làm người đó xanh mặt gập điện thoại xuống, đích thân đứng dậy cúi đầu mời anh và tôi ngồi ở quầy sofa, cung kính nói

- Xin ngài hãy chờ một chút, giám đốc sẽ xuống ngay. Ngài cần gì không ạ?

- Không cần.

Tôi túm lấy tay áo của anh, đôi mắt tôi đầy quyết liệt

- Chúng ta chưa nói xong, anh... có thật là anh trai em và anh đã sống với cha?

- Đúng vậy_ Anh nhìn tôi đầy trìu mến, bàn tay anh đặt lên lọn tóc tôi - Anh đã rất mong gặp em lâu lắm rồi.

Tim tôi đập thình thịch, anh ta... anh ta nói cái gì thế?

- Giám đốc, xin hãy từ từ!

Có tiếng người rầm rập chạy đến, đi đầu là người đàn ông mặc vest trắng cực kỳ phô trương, có bụng bự đến nỗi dây belt đeo trên bụng muốn đứt ra, mái tóc hói lưa thưa vài cọng tóc. Đi sau hình như là cấp dưới của ông ta.

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ