Chương 63:

929 44 7
                                    

- Cô ấy không sao chứ?_ Bà Mel lo lắng hỏi khi thấy tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào bầu trời rơi đầy tuyết

- Chả trách_ Layla liếc Jonathan - Cô ấy bị đả kích nhiều quá. Từng người thân của cô ấy đã qua đời

Hắn cũng lo lắng hơn hai người này, nhưng hắn không dám biểu hiện ra.

Tôi đượm buồn sờ chiếc bụng đang to dần của tôi, bây giờ, tôi nên sống sao?

Hắn chạm vào vai tôi trấn an, tôi cúi đầu xuống, dùng tay chạm lên bàn tay như thể bảo " Em không sao"

Cả hai chúng tôi ngắm nhìn tuyết rơi tạo nên một màu trắng buồn
.
.
.
Rumple cười một cách man rợ, cậu đã gần như hoàn thành xong nghĩa vụ trả thù của mình

Nhưng tim cậu cũng rất đau lòng khi thấy chị của mình buồn rười rượi

Cậu nổi điên gạt bỏ hết thứ tình cảm yếu đuối, bởi vì ai dám chị lại chối bỏ tình cảm của cậu

" Tyson, chị sẽ bảo vệ em" Rumple nhớ đến dáng vẻ người chị luôn dang tay che chở cậu khi bị mẹ đánh.

" Em yêu chị" Cậu thầm nghĩ " Chị nói là chị sẽ bảo vệ em mà! Tại sao chị lại bảo vệ cho tên giết người kia chứ!"

Ánh mắt của chị cậu làm cậu thêm đau khổ, cậu cũng đau khác gì quỷ dữ, bởi lẽ, cậu đã giết đi từng người thân của chị cậu

Cậu chỉ muốn chị mãi mãi là của cậu.

Rumple đánh vào vẻ mặt cậu yếu đuối trong gương, máu túa ra trên bàn tay cậu.

Cậu nhớ đến lời người thầy " Ai ai cũng là quỷ, kể cả thiên thần, cậu không thể nào thay đổi bản chất của mọi người.

Cậu còn chưa thay đổi được chính cậu nữa"
.
.
.
- Cô ấy đang yếu đi_ Ingrid nói với hắn sau khi chăm sóc cho cô - Đứa bé đang dần giết cô ấy. Cô ấy có thể sẽ không nhìn được mặt con khi con ra đời

- Tôi muốn nhìn thấy nét tươi cười của cô ấy, dáng vẻ tự tin chiến đấu mãnh liệt của cô ấy!_ Layla khóc thút bên giường

Tôi sở dĩ chịu được cú sốc quá lớn, bởi lẽ tôi là một bác sĩ tâm lý, nhưng một bác sĩ tâm lý có thể chữa bệnh tâm lý cho chính mình sao?

- Ăn cái gì cô ấy cũng nôn ra cả_ Bà Mel thở dài khi bê khây đồ ăn đi

Hắn ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của tôi, tôi đang yếu đi từng ngày, đôi lúc, tôi có một giấc mơ là sẽ bước lên thiên đường nhưng con đã đạp tôi tỉnh dậy

- Em... sẽ không sao cả..._ Tôi trấn an ông chồng của mình, trông hắn thật tiều tụy làm tôi không thích

Hắn hôn lên trán tôi, ra lệnh cho mọi người tập trung ở sảnh.

Hắn nhìn lại tôi lần cuối, sau đó đóng cửa lại.

- Tôi có tuyên bố, tôi sẽ giúp mọi người về nơi an nghỉ cuối cùng Jonathan châm điếu thuốc lên, nói với mọi người

Ai ai cũng ngạc nhiên, thì thầm to nhỏ với nhau, quay sang nhìn Jonathan đầy nuối tiếc

- Sếp, cuối cùng ngài cũng ...

- Vì Carolyn, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì...

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ