Chap 6: Party Of The Criminal

2.5K 120 4
                                    

  Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, ở đối diện phòng là một cái gương, hình như tôi chỉ thấy có mỗi mình tôi đang đứng. Tôi... không thấy ai cả, chỉ một mình tôi. Và thậm chí tôi ko thể nào nhận ra tôi. Tôi khác lạ khi mặc bộ đầm này, mái tóc đen lượn sóng, đôi mắt xanh thanh tú hơi hoảng sợ, tôi thấy đó không phải là tôi nữa. Tôi đang là ai? Tôi tập trung vào trước mặt vào người đang mời tôi nhảy.

Tôi ngượng ngùng, không dám đưa tay ra vì

1: Tôi không biết nhảy

2: Tôi thấy nhiều người nhìn tôi rất đáng sợ

-Tôi không biết múa..._ Tôi đáp nhỏ

Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói

-Tôi có thể chỉ cô

Thế là tôi đành cầm tay hắn, chúng tôi cùng bước giữa đại sảnh.

Tôi nhìn theo bước chân của hắn mà nhảy, hắn ôm chặt lấy eo tôi tiến sát đến gần ngực hắn. Tôi bất ngờ nhìn lên, bàn tay rắn chắc của hắn càng bám chặt eo tôi. Tay của hắn thật lạnh băng và mềm mại. Hình như tôi đã nghĩ mình đã có cảm giác này rồi?

-Cô nói mình không biết nhảy, nhưng tôi nghĩ cô nhảy tốt hơn so với tôi tưởng tượng

-Cảm ơn..._ Tôi nói lí nhí chán nản

Chúng tôi cùng nhảy một vòng dưới ánh đèn mờ của bóng đêm. Sau một điệu dang tay ra, hắn kéo tôi lại vào lòng, khuôn mặt hắn kề vào cổ tôi, nói

-Cô thích khách sạn của chúng tôi chứ!

Tôi nhảy ra khỏi khuôn mặt hắn, đáp thành thực

-Tôi rất thích cái điều u ám ở đây, nó làm tôi có trí tưởng tượng phong phú.

Ánh mắt hắn tỏ ý hài lòng, bây giờ chúng tôi nhảy và tôi có cảm giác như ánh mắt hắn giống như là muốn... chiếm hữu tôi.

Cuối cùng bài nhảy cũng kết thúc, chúng tôi cùng chào nhau theo cách họ gọi là "cung kính"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn nhìn tôi, nói:

-Xin chào, tôi tên là Jonathan Mars

Tôi mở to ra, Jonathan Mars? Tôi không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn bộ dạng tức cười của tôi, nhếch mép

-Cô đói bụng chưa? Tôi mời cô đi ăn tối!

Ăn tối? Sao mới quen lại mời đi ăn tối vậy! Tôi đành chối khéo

-Xin lỗi anh, tôi... bận lắm!

Hắn dường như không hiểu ý định của tôi lắm, kiên nhẫn

-Coi như cô nể tôi đi!

Tôi chần chừ nhìn vào khuôn mặt của hắn. Ờ, người ta có lòng tốt mời mình, đành nhận lời thôi.

Tôi để hắn cầm tay tôi, đưa tôi vào một căn phòng ăn rộng lớn với 6 người đang ngồi cạnh tôi. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn vào họ, họ tỏa ra khí gì đó. Sát khí, sát nhân, sự khinh bỉ

-Ô, ông chủ, ai ngon vậy?_ Một người đàn bà mặc hippie giơ tay lên, hỏi

Hắn ta hài lòng trả lời giống như tuyên bố quyền sở hữu vậy

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ