Chap 60:

744 47 1
                                    

-Em xin lỗi vì đã làm gợi nhớ ký ức buồn của thầy.

Tôi đi ra khỏi cửa đóng sầm lại, mặt mày gục xuống. Bây giờ không có gì để có thể miêu tả hết nỗi buồn và chán chường như vậy.

Tiếng nói chuyện nhộn nhịp của Lucy làm lòng tôi vui bớt, tôi bước xuống giúp đỡ bà trang trí cho quả bí ngô.

-Con biết hết mọi chuyện rồi hả?_ Bà dịu dàng ân cần hỏi tôi

Suýt nữa là con dao cứa vào ngón tay rồi, tôi không nói gì cả.

" Pằng...pằng..."

Tiếng súng nổ ra rất dữ dội, tôi ôm Lucy ngồi xuống, thò đầu ti hí ra là hai người mặc áo màu đen trùm kín mít cầm khẩu súng aka. Gã giơ súng lên nổ lên mấy phát nữa. Harry chạy qua chỗ chúng tôi ra dấu hiệu im lặng

-Giáo sư Murphey đâu, ra đây!!!_ Gã hét

Giáo sư mở cửa, hai tay giơ lên không trung nheo mắt nhìn bọn họ

-Các anh là ai? Tôi có biết mọi người không?

-Không cần biết, mày đang giữ nhiều hồ sơ bí mật của bọn tao, mau trả lại đây

-Ô hay? Tôi lấy cái gì?_ Giáo sư vẫn tỉnh bơ – Các cậu nhìn quen lắm!

Lucy đập tay xuống sàn gỗ của nhà bếp, mảnh gỗ vỡ ra, trong đó có một hộp sắt.

" Pằng"

-Ai đó?

Gã phát hiện tiếng động, nổ súng về phía chúng tôi đang núp. Harry bình tĩnh giơ hai tay đứng dậy.

-Mày ra đây!!!_ Gã thứ hai ép Harry bước ra

Anh đi một cách dửng dưng, không hề tỏ ra sợ sệt gì cả. Lucy run run tay mở hộp, trong đó có hai chiếc súng lục màu đen. Bà đưa cho tôi với đầy nước mắt trong khi giáo sư đang cố đánh lạc hướng họ.

-Cẩn thận, Carol. Đừng giết họ! Đợi tín hiệu...

Dù tôi không phải là thiện xạ như Mathew, nhưng ít ra tôi biết bắn súng ( đã từng đấu với khủng bố)

"We're running out of time

Chasing our lies

Everyday a small piece of you dies

Always somebody

You're willing to fight, to be right"

Hít một hơi thật sâu, tim vẫn đập mạnh thình thịch làm cho ai ai cũng phải nghe thấy. Tôi dũng cảm mím chặt môi chờ đợi tín hiệu.

-Luciana!!!_ Giáo sư Murphey hét lên

Tôi và Lucy đứng dậy chĩa súng bắn vào tay của hai tên mặc áo đen, đường đạn bay nhanh hơn cả chớp mắt. Hai khẩu súng rớt ra, hai người đàn ông nhanh chóng nhặt lấy chĩa vào hai người họ.

-Đến nhầm nhà rồi em ạ!_ Giáo sư chọc

-Các ngươi tưởng là chỉ có hai bọn ta thôi sao?_ Gã ôm tay đau đớn nói

Tôi nhận ra họ chỉ là cái bẫy để chúng tôi mắc vào, không lý nào mà tên này lại đi hai người trong khi biết 4 người chúng tôi là chiến binh. Quả nhiên, có tiếng súng bắn vào cửa sổ làm tung tóe mảnh kính.

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt || Full✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ