Chap 3.

933 24 1
                                    

Chương 3.

Jun Hyung uể oải bước ra khỏi xe. Nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch tối hôm qua của Yo Seob, tâm tình liền xấu đi như bị phủ tuyết.

...

....

-Tôi muốn nói rằng, tôi muốn em, Yang  Yo Seob.

Yo Seob trợn ngược mắt nhìn khuôn mặt anh chỉ cách mình năm cm, đến thở cũng không dám thở mạnh.

-Anh… sao…

Nhìn khuôn mặt trắng dã không còn giọt máu của Yo Seob, Jun Hyung nhận ra mình đã quá mất kiểm soát. Tuy nhiên anh vốn là kẻ cứng đầu, đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng.

-Anh nói, anh yêu em Yo Seob. Mặc dù anh biết tình cảm em dành cho Doo Joon vẫn còn nhưng… Anh yêu em, thực sự yêu, đã từ lâu lắm rồi.

-Lâu?- Yo Seob khó hiểu nhìn anh.

-Từ ngày… em bước vào lớp đã khiến anh cảm thấy em rất dễ thương. Anh vốn chỉ nghĩ em đáng yêu hơn những môn đệ khác nhưng… anh đã lầm. Cái ngày em bỏ nhà đi… cái ngày mưa bão em đứng lẻ loi trước cửa nhà anh với cái vali to đùng ấy… anh thực sự cảm thấy xót xa bất lực…

Giọng anh bạc màu. Kí ức cái ngày khốn nạn ùa về trong cậu khiến cậu cau mày. Anh thực sự đã giúp đỡ cậu hết mình từ ngày ấy, và cũng bắt đầu yêu cậu sao? Anh hẳn cũng biết khoảng thời gian đó cậu còn rất mặn nồng với Doo Joon- những rung động đầu đời của đứa trẻ mười ba tuổi.

Nghĩ tới Doo Joon, cậu lại bất lực nhìn khuôn mặt đau đớn của anh, buông ra ba chữ nhỏ nhẹ:

-Hyung… xin lỗi….

Cậu vùng dậy bước đi. Vừa chạm tay vào nắm cửa liền bị anh kéo giật lại đẩy vào tường, hai tay chống hai bên đầu không cho cậu trốn thoát. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Một nỗi sợ… cậu tưởng đã có thể lãng quên được…

-Hyung, buông em ra… Nhanh đi…

Không để cậu nói thêm bất cứ chữ nào, anh nuốt gọn tất cả bằng bờ môi mình. Cậu giật mình mở trừng mắt. Đôi môi mỏng của cậu bị một vật ươn ướt ấm nóng phủ lấy, chà xát mạnh mẽ như con rắn không ngừng tìm cách mở hàm cậu ra. Lần đầu tiên bị cưỡng hôn, Yo Seob hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, đứng đơ như tượng gỗ mặc sức Jun Hyung muốn làm gì thì làm, bởi thực sự hai mươi hai năm sống trên đời cậu chưa từng hôn ai bao giờ. Hơn nữa, trong hoàn cảnh Jun Hyung vẫn điên cuồng không ngừng cuốn lấy đôi môi mình, cậu bất giác sợ hãi tột cùng. Một phút giây yếu lòng và bị dụ hoặc bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Jun Hyung, bờ môi của Yo Seob khẽ tách ra, tạo cơ hội cho đầu lưỡi Jun Hyung nhanh chóng luồn vào. Anh cảm nhận rõ ràng khoang miệng thơm mùi vanila ngọt ngào của cậu, càng ngang tàng hoành hành khắp nơi, đầu lưỡi lướt qua chiếm hữu hoàn toàn không gian bên trong, tham lam đánh dấu tất cả là của mình như sợ bị ai đó chiếm mất báu vật.

Yo Seob vô lực buông thõng hai tay. Một Jun Hyung điên cuồng như vậy khiến cậu sợ hãi tột cùng. Trong miệng không ngừng bị khuấy đảo khiến cậu hoảng loạn đến nỗi… ý thức cũng mơ hồ dần…

……

“Yo Seob, mày không được ra ngoài chơi nghe chưa?”

….

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now