Chap 11.

678 12 2
                                    

Chương 11.

Yo Seob chớp mắt mất hoàn toàn khả năng phản xạ sự việc.

Trước mặt cậu, người mẹ chưa một lần trong đời nói một câu dịu dàng nào với cậu, đang ôm chặt cậu trong vòng tay bà.

Bà… đã thấy hối lỗi sao? Nhưng sao cậu cảm thấy có chút gì không đúng nhỉ?

-Mẹ xin lỗi con, Seobie- Cánh tay bà vừa rời vai cậu trượt xuống, vội vàng nắm lấy bàn tay phải của cậu áp lên mặt mình- Trước nay đều là ta sai. Ta áp đặt con, ta cho rằng, tất cả mọi thứ đều tốt cho con. Ta quá ích kỉ mà quên mất rằng, con cũng có quyền định đoạt cuộc đời mình. Ta cho rằng… chỉ cần ta muốn thì tất cả mọi thứ sẽ ổn…

Người mẹ của cậu vẫn nắm chặt bàn tay, lời nói không thể thành khẩn hơn. Cậu bất giác thấy khôi hài với lời nói của bà.

-Tốt cho tôi? Thật chứ? Không phải là tốt cho nguồn thu của Yang gia? Cũng không phải tốt cho sĩ diện của bà?

-Seobie…- Bà ngẩng lên, đôi mắt đẹp long lanh nước mở to bối rối.

Yo Seob biết cậu hơi lỡ lời. Dạng người lạnh lùng đến kiêu ngạo như Chun Yoo, từ bé sống trong môi trường bồi dưỡng tiểu thư lá ngọc cành vàng khắc nghiệt, nếu đã hạ mình nói những lời như thế thì không thể thành khẩn hơn nữa rồi. Tuy nhiên, ấn tượng về Chun Yoo trong Yo Seob là bốn chữ: không-chút-tình-người.

Biết con trai vẫn không nguôi ngoai nổi những nỗi đau sớm đã khắc vào tâm khảm, Chun Yoo không tìm nổi lời lẽ nào đủ logic để thuyết phục con trai tin mình. Người con trai duy nhất của bà, người bà dồn hết tiền của tình thương vào nuôi nấng, người con trai là quả ngọt cho tình yêu chông gai giữa bà và Yul Sang, đứa con bà yêu thương hết mực. Có lẽ vì quá nóng vội, bà vô tình biến yêu thương bị hiểu nhầm thành lợi dụng.

Bàn tay Yo Seob vẫn cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được chạm vào khuôn mặt mẹ mình. Bà đến nay vẫn đẹp, vẻ đẹp bất tử qua hơn mười năm không suy chuyển. Có chăng, ít nhiều những đường nét sắc sảo xưa kia nay đã dần dịu dàng hơn, khóe mắt không còn xếch lên thâm độc như khi trước. Thời gian đã thay đổi được bao nhiêu con người bà?

Hai mẹ con chìm trong im lặng. Cái không gian ngột ngạt này khiến Yo Seob chỉ muốn tắt thở.

-Con ra ngoài trước.

Cậu lặng lẽ rụt tay lại,  cúi người chào bà rồi bước thẳng ra ngoài. Cửa vừa mở, giọng Chun Yoo thanh khiết vọng đến:

-Seobie… đến bao giờ con có thể…

-Không phải bây giờ- Cậu đáp ngắn, bước hẳn ra ngoài.

Bàn chân vô thức bước đến hậu viên của biệt thự. Lối đá chạy dài thành cầu cắt ngang hồ bơi kéo dài như con sông nhỏ. Vẫn tầng tầng cây lá, hoa bung nở đa sắc, tỏa bóng mát mẻ rất nhiệt đới. Cuối vườn là hồ nhân tạo rộng 100 héc ta, đàn thiên nga trắng muốt bình yên bơi lội. Yo Seob bước đến mái chòi hướng ra hồ, nơi đặt chiếc đại dương cầm chuẩn quốc tế với hộp đàn dài bốn mét, mang sắc trắng tinh khiết.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now