Chap 4.

942 19 5
                                    

Chương 4.

Đến tận mấy ngày sau, tâm tình Jun Hyung vẫn phơi phới như địa chủ được mùa. Sáng sớm thức dậy đều có thức ăn Yo Seob để sẵn sau bếp, tối về có Yo Seob chạy ra tươi cười chào đón, khắp nhà thơm lừng mùi thức ăn. Ngoài những ngày cậu phải đóng quảng cáo, chụp hình cho tạp chí, tham gia sự kiện hay họp hành đột xuất thì anh sẽ đón cậu đi ăn ngoài, đến tối lại đón cậu về nhà, còn lại hai người thực sự sống như vợ chồng dù cậu và anh vẫn ngủ ở hai nhà cạnh nhau. Yo Seob bảo cứ làm thế để: “Không nhìn mặt nhau thường xuyên, đỡ ngán”. Anh phì cười bảo cậu lo xa. Cục bông đáng yêu như cậu, yêu còn không kịp nữa là!

Công việc ổn định trở lại, hai năm đủ để công chúng nhớ đến hotboy Yang Yo Seob tài năng đẹp trai, khiến lượng công việc tăng chóng mặt. Việc ở công ty đã chớ, lại phải chạy show mệt nghỉ, Yo Seob quả thực rất mệt mỏi. Thời gian cậu về nhà đúng giờ tan tầm của công ty như hai năm trước chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, có khi một tuần chỉ về nhà làm cơm tối cho Jun Hyung được một ngày. Cậu bảo Jun Hyung không cần đưa đón cậu như thế, cứ chuyên tâm làm việc đi. Anh khoát tay bảo sức khỏe của cậu mới quan trọng, khiến mỗi lần lại dâng lên một cỗ cảm động trong lòng.

Nhưng cũng từ ngày bị Jun Hyung cưỡng hôn đêm tỏ tình, Yo Seob lại được dịp nhớ đến nhà mình- Yang gia. Là nơi đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu, cho cậu tình thương, cũng là nơi cậu hận nhất.

Những đêm về trễ, cậu thường nói dối Jun Hyung là đã ăn rồi, chỉ đợi nhìn thấy giường là lao lên ngủ. Dạ dày của cậu không còn được ăn uống đầy đủ, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng. Căn bản là từ nhỏ đã nhịn đói vô số lần thành quen. Thực sự là một kĩ năng rất hữu dụng đã từng được rền luyện ở Yang gia.

Jun Hyung, Ki Kwang và Doo Joon là ba người duy nhất biết quá khứ của cậu.

Cái quá khứ khốn nạn mà vĩnh viễn không bao giờ cậu muốn nhớ đến.

Một buổi sáng chủ nhật tươi đẹp, cậu vùi mình trong ổ chăn ấm áp tận hưởng ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Một tháng rồi cậu mới được ngủ thả ga mà không phải đặt đồng hồ, đến trưa dậy sẽ được đi chơi với Jun Hyung đến chiều. Đứa trẻ Yang Yo Seob chuyên tâm ngủ chuẩn bị cho một ngày nghỉ ngơi vui vẻ.

Kính koong!!!

Ôi trời, Yo Seob là người hiền lương, sao ông trời không rủ lòng thương hả trời?

Kính koong! Kính koong!!

Yo Seob mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, điên tiết liếc nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi sáng! Đùa ai vậy? Ai lại rảnh rang đến bấm chuông loạn lên vào cái giờ quỷ tha ma bắt này vậy?

Nhưng vừa mở cửa, cậu lập tức tỉnh ngủ như bị giật điện, một chút khó chịu nhân lên thành một vạn chút khó chịu.

-YoSeob, làm phiền cậu rồi! Sớm thế này mà đã…- cô nàng vận chiếc váy lụa xanh dương đắt tiền ưỡn ẹo ra chiều thẹn thùng trước mặt khiến cậu buồn nôn.

-Goo Hara noona à? Sao noona tìm em sớm thế? Có việc gì sao?- Yo Seob dùng hết bản lĩnh siêu sao được tôi luyện qua năm năm trời, đóng lên mặt mình một nụ cười chói sáng có thể khiến gà trống gáy trước khi mặt trời mọc.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now