Chap 19.

539 12 4
                                    

Chương 19.

Jun Hyung tựa nửa người vào thành giường, nhàn nhã ngắm nhìn Yo Seob say ngủ bên cạnh. Mi mắt cậu khép chặt, thần thái lắng sâu hoàn toàn vào giấc nồng, khuôn mặt trắng nõn trong sáng tựa thiên thần không vướng bụi trần. Anh vuốt nhẹ một sợi tóc mai lòa xòa, đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán thanh khiết của cậu.

Yo Seob mơ màng mở mắt. Đôi ngươi trong suốt lờ đờ nhìn nam nhân đang bừng sáng vẻ mãn nguyện trước mặt, lát sau lười biếng rúc vào ngực anh, hàng mi nhẹ nhàng nhắm hờ. Dưới sàn là quần áo vương vãi, chăn gối lộn xộn như trải qua trận chiến rất oanh liệt, gò má cậu bất giác ửng hồng khi nhớ lại một đêm xuân sắc ngập trời.

-Đồ cầm thú nhà anh, đúng là… chỉ hành người là giỏi! – Cậu nhăn nhó rúc sâu hơn vào người anh, tham lam tìm thêm hơi ấm ủ ấp thân người không mảnh vải.

- Bé ngoan, là em dụ dỗ anh mà – Jun Hyung cúi xuống hôn chụt lên môi người yêu, chỉnh tư thế để cậu tìm chỗ nằm thoải mái nhất. – Em cũng rất nhiệt tình. Hét đến khàn giọng còn gì.

Yo Seob đã lạnh càng thêm cóng, rùng mình nhìn con sói đội lốt cừu kia đang cười đến đểu cáng. Cậu thầm chửi mình chỉ vì đa cảm, nóng lòng muốn đền tội cho người yêu lâu ngày chưa gặp mà rộng lượng một chút, nào có ngờ kẻ kia là con sói gian manh đã há miệng chờ sẵn, chờ cho mình chui đầu vào rọ là tung hoành ngang dọc bá đạo thế chứ. Hại mình vừa ngủ dậy đã thấy trời đất quay cuồng, hông đau nhức như muốn rời khỏi người vậy.

Jun Hyung đang ve vuốt an ủi người yêu còn lim dim trong lòng thì điện thoại Yo Seob reo báo tin nhắn. Anh lấy điện thoại đưa cậu, thầm đoán lịch làm việc lại kêu réo khi thấy sắc mặt cậu cứng đờ ra trước màn hình điện thoại.

-Em có việc bận à? – Giọng anh quan tâm che giấu đi tâm trạng hờn dỗi. Anh đột nhiên nhớ ra – A mà em làm gì đặt chuông điện thoại sớm thế? Năm giờ sáng nó đã reo inh ỏi rồi… - Nhưng câu thắc mắc của anh chìm nghỉm giữa tràng thất thanh của cậu.

- Ôi trời ơi Gina unnie sẽ phanh thây rồi rải tro em xuống sông mất!!! Hôm nay là ngày thành lập công ty giải trí của Yang gia do chính chị ấy đứng ra mở, em phải về dự với tư cách thiếu gia Yang gia lẫn ca sĩ trực thuộc đầu tiên. Gina dặn em có mặt ở nhà lúc bảy giờ mà bây giờ… Ôi má ơi bảy giờ kém mười lăm rồi!!! Chết đi tên cầm thú kia, sao không gọi em dậy hả???

- Bình tĩnh… Ai bảo tối hôm qua em dụ dỗ anh làm chi… - Jun Hyung mếu máo giơ hai tay ngang đầu, nín cười nhìn Yo Seob lao như bay khỏi giường chui vào nhà tắm.

- Ai mà biết tên điên nhà anh lại… Aish không nói nữa!!!

Tiếng nước xối ầm ầm cắt ngang cuộc nói chuyện. Jun Hyung thảnh thơi mặc lại quần áo, rảnh tay vớ lấy điện thoại Yo Seob. “Thằng tiểu quỷ kia đâu rồi hả? Bảy giờ mà không có mặt ở nhà thì liệu hồn”. “Bố mẹ hỏi cậu gần chết rồi kìa.  Ôm tượng vàng sướng quá nằm luôn trong ổ rồi hả?”. “Tối hậu thư cho mày: Không về thì toàn bộ tượng vàng tao nghiền thành cám! Cả cái mặt mày cũng mang đi bán đấu giá luôn đi”.

Chị của Yo Seob quả là kinh khủng, lời nói thốt ra đậm tính bạo lực. Jun Hyung là người ngoài đọc vào còn xanh mặt đến choáng váng đầu óc. Không hiểu Yo Seob ban nãy đã cố vận nội công đến mức nào mới không ngất xỉu ngay tại chỗ.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now