Chap 8.

863 15 8
                                    

Chương 8.

Jun Hyung mở cửa phòng khẽ khàng.

Cạch!

Căn phòng trắng toát. Bãi cháo ngoài cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khắp phòng thoang thoảng một mùi hương vanilla thơm dịu nhẹ.

Trên giường, người con trai rúc trong chăn bình yên. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ mơn man gò má trắng mịn của cậu.

Anh khẽ ngồi xuống, đưa bàn tay chạm nhè nhẹ mái tóc đen hơi rối lẫn trong lớp băng trắng dày cộm. Ngón tay anh lướt xuống hàng mi nhắm nghiền, vẽ xuống gò má phúng phính, cuối cùng dừng lại mơn man ở bờ môi hồng hơi khô của cậu.

-Seobie, em vẫn chưa ngủ phải không?

Đôi mắt đen láy kia lập tức mở ra. Cục bông trong chăn quay lại lăn vào vòng tay ấm áp của Jun Hyung:

-Hyungie, em xin lỗi.

-Không sao- anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, nơi còn lưa thưa vài sợi tóc đen ấm áp. Yo Seob vòng tay hạnh phúc ôm lấy cổ anh.

Ánh nắng chiều phủ ấm hai người.

-E hèm!

Cặp tình nhân giật mình nhìn ra ngoài, nơi Ki Kwang đứng với hộp cháo cá trên tay. YoSeob ngước nhìn rồi đỏ mặt dụi đầu vào vai JunHyung. Anh bật cười vỗ nhẹ đầu cậu dỗ dành.

- Yo Seob ah, tớ với cậu quen nhau đã lâu, không việc gì phải đóng giả cô thiếu nữ e thẹn thế đâu, làm mình nổi hết cả da gà.

- Đừng rụng da gà ở đây. Chổi không quét hết được da gà đâu, phải nâng cấp thành máy hút bụi, mà mình thù ghét cái tiếng ồn ào ấy kinh khủng- Yo Seob thản nhiên nói, vẫn thoả mãn lăn lăn trong vòng tay ấm áp của JunHyung.

KiKwang bó tay nhìn cặp tình nhân vừa bước qua bão đã bắn tá lả tim hồng cầu vồng. Yo Seob quả là đứa trẻ dễ thở mãn quá mà. Tuy nhiên, cậu thầm thở dài. Mọi chuyện đều đã được phơi bày trước ánh sáng, có nghĩa từ bây giờ cuộc sống hai người sẽ chấp nhận phải thay đổi không ít thì nhiều, có thêm áp lực, thêm trách nhiệm, không còn vô ưu vô lo như trước nữa.

KiKwang và Yo Seob nói chuyện một lúc rồi tạm biệt. Jun Hyung ôm lấy gười yêu bé nhỏ, cưng chiều thơm lên mái tóc đen nhánh của cậu, nói nhỏ nhẹ bên vành tai trắng nõn của cậu:

- Seobie, mạng sống này của anh, thực sự là nợ em rồi.

- Hyungie, đừng nói lớn lao thế, quả thực là lúc ấy ngoài lao đến đỡ cho anh ra thì em chẳng biết làm gì khác cả- YoSeob nhắm nghiền mắt, người khẽ run lên khi nghĩ đến viễn cảnh cậu chỉ chậm một giây vào cái khoảnh khắc tử thần ấy.

Hiểu suy nghĩ của người yêu, JunHyung khẽ siết chặt vòng tay cho cậu an tâm hơn.

- Em sợ thì anh cũng sợ chứ Seobie. Lần sau đừng dại dột thế nữa- anh không muốn nói cho cậu biết anh đã sợ hãi đến hoàn toàn đông cứng khi nhìn thấy máu chảy từ đầu cậu, anh đã xót xa vô hạn khi nhìn cậu dằn vặt trong cơn hôn mê, miệng liên tục lẩm bẩm những câu nói đau đớn. Giây phút đó anh hiểu, cậu cần mình, và ngược lại.

Ôm nhau một lát, YoSeob bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt JunHyung. Cậu hỏi chậm rãi:

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now