Chap 6.

824 16 4
                                    

 Chương 6.

Yo Seob ngồi chết trân nhìn Jun Hyung sắc mặt không chút tình khí đứng ngoài cửa. Ánh mắt yêu chiều bay biến hoàn toàn như chưa hề tồn tại, đáy mắt lóe lên tia sáng lam nhạt nguy hiểm như mũi phi tiêu khiến Yo Seob liên tưởng lại đêm anh cưỡng hôn cậu. Giọng nói băng giá của anh vang lên đâm xuyên bầu không gian, dội thẳng vào tai cậu như một nhát búa:

-Yo Seob, làm sao em biết?

Yo Seob chưa từng ngờ đến có ngày mình bị anh truy hỏi về vấn đề này. Cậu vốn đã định dấu cả đời để có thể yên ổn ở bên anh nhưng… cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, huống chi anh và cậu đã bỏ qua quá nhiều sơ hở dưới con mắt tinh tường của Doo Joon.

Cố gắng áp chế nỗi run sợ dâng lên từng chút trong người, Yo Seob trả lời bằng giọng bình thản nhất có thể:

-Khoa công nghệ em phụ trách ở Yang gia khi xưa đầu tư khá nhiều vào châu Âu, trong đó có một hạng mục đầu tư cho chính phủ Belarus và… em cũng biết từ đó.

-Nghĩa là từ ngày đầu gặp em đã biết rõ tôi là ai phải không? Thế em còn cố giấu cãi nỗi gì nữa? Để tôi ở bên cạnh suốt chục năm qua như một thằng ngốc không hay biết gì, em hả hê lắm phải không?- Jun Hyung điên tiết gằn mạnh giọng, từng âm sắc như đao búa đập vào màng nhĩ Yo Seob.

-Hyungie, em chưa bao giờ như thé cả! Anh… có thể bìh tĩnh lại nghe em giải  thích được không- Cậu luống cuống đến sợ hãi, vội vã nói. Thái độ đó dưới con mắt Jun Hyung hiển nhiên trở thành hành động ngụy biện đáng ngờ.

-Em còn chối cãi nữa sao? Tôi… gần chục năm qua đã tin tưởng em như vậy.

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng. Yo Seob hiểu Jun Hyung đã đau đến không thể nói thêm được nữa rồi. Phải, con người ngỡ rằng yêu thương mình nhất, vô hại nhất, hóa ra lại là kẻ có thể nắm giữ bí mật lớn nhất của mình.

Doo Joon ngồi thinh lặng nhìn đôi tình nhân vừa chớm nở chút yêu thương đã bị dập tắt phũ phàng khi phát bí mật bị phanh phui. Tuy nhiên, anh cảm thấy có điều không phải…

-Khoan, chuyện Jun Hyung là con trai thứ của tổng thống Belarus thì có gì to tát đâu chứ? Sao anh phải sừng sộ với Yo Seob như vậy?- Doo Joon cau mày chất vấn Jun Hyung.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, Jun Hyung không những thuyên giảm cơn giận mà còn nổi trận lôi đình. Trừng mắt liếc Yo Seob mặt cắt không còn giọt máu ngồi trên giường một cái, anh tức giận quay người đóng cửa đánh sầm một phát, bỏ ra ngoài.

Hyun Seung hỏi han bác sĩ xong xuôi quay trở lại phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy liền đụng phải vai một ai đó.

-Á! Ồ là anh sao Jun Hyung? Anh… đi đâu vậy…?

Jun Hyung thẳng bước vào thang máy không mảy may quay đầu lại. Hyun Seung còn tưởng mình bị ảo giác khi thấy ánh mắt anh lạnh đến cực điểm, và còn thấp thoáng… chút gì đó như yêu thương đã vụn vỡ.

Linh tính mách bảo có chuyện không lành.

Quả thực khi vừa mở cửa phòng, Hyun Seung hốt hoảng khi nhìn thấy bãi cháo loang lổ dưới sàn. Trong phòng, Doo Joon lặng lẽ nhìn ra ý cho cậu và anh ra ngoài, Yo Seob lẳng lặng nằm trên giường quay mặt ra cửa sổ, bờ vai tựa hồ đang rung lên từng hồi.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now