Chap 17.

707 15 6
                                    

Chương 17.        

Yo Seob nằm bẹp trên giường trong căn phòng đen đặc, vui vầy cùng những khối bóng tối sắc cạnh.

Cậu là một con người mạnh mẽ, dùng hành động minh chứng cho lời nói. Nhưng cả ngày nay cậu thường xuyên vướng vào những bụi suy nghĩ rối rắm. Bẵng một giây rỗi việc, tâm trí cậu lại chập chờn trong chồng chéo nghĩ suy, lí luận, cái này phản bác cái kia,… Một phút bốc đồng nóng giận đã đẩy cậu vào thế bấp bênh. Cậu không đủ bình tĩnh đối mặt với Jun Hyung, để mặc trái tim hổ lốn phán quyết với tư duy sớm đã cuộn nhùi. Đừng mong cậu hạ mình trước anh, nhưng chờ đến bao giờ cho anh xuống nước nằn nì cậu tha thứ?

“Mi bỏ trốn làm gì? Bỏ trốn thì Jun Hyung dám đến Yang gia vác cổ về sao? Mi giận chuyện gì kia chứ? Mi còn chẳng biết Jun Hyung đi đâu đêm qua, lấy gì trách cứ anh ấy?” – Yo Seob lầm bầm với chính mình, ngón tay vẽ nên đường nét khuôn mặt Jun Hyung – “Ôi cuối cùng mi đã làm gì thế này? Mi về Yang gia làm gì chứ? Bây giờ còn mặt mũi nào quay về sao?”

Đầu óc cậu bất chợt thông suốt như khu phố nhỏ được gột rửa, sắp xếp ngăn nắp lại sau một cơn mưa. Yo Seob bóp trán rồi đập trán liên hồi. Tâm trí cậu tiếp tục dằn vặt bởi rừng suy tính mới: cậu phải làm gì ở Yang gia? Cậu không có thói quen nhàn rỗi, trong khi thế giới sống động bên ngoài đang hồi hộp chờ cậu quay lại giải quyết rắc rối của bộ phim Nguyệt Quang. Nằm bẹp trên giường, Yo Seob ủ ấp tấm thân bằng bóng tối. Cậu mơ hồ trông đợi bóng tối tỏa ra luồng ánh sáng màu nhiệm soi rõ dụng tâm mình…

Riing!! Riing!!

Chuông điện thoại tạm thời cắt phụp lòng thòng suy nghĩ của Yo Seob. Cậu uể oải với lấy điện thoại.

-Yo Seob! Cậu chết gí nơi nào rồi, thò mặt về ngay đây cho tôi!

- Đừng hét to thế. Biết mấy giờ rồi không? – Yo Seob loáng thoáng thất vọng. Là tên bạn Ki Kwang trời đánh, không phải Jun Hyung.

- Về mà đào thằng chồng bất tài của cậu ra đây cho tôi. Hôm qua đến nay hắn không lên võ quán cũng không xin phép thưa gửi, thầy Baek xỉa xói đến thủng cả tai tôi rồi đây – Ki Kwang cằn nhằn, bực bội lộ rõ trong từng con chữ - Còn cái mặt của cậu ở đâu chường ngay ra đây cho tôi. Bạn bè mà gặp rắc rối cũng biến mất tăm hơi, không nói gì với tôi nửa chữ sao?

- Nhờ mấy lời càm ràm của thầy Baek cậu mới nhớ đến tôi mà thăm hỏi sao? Tôi nhớ tin đã phơi đầy trên các loại báo từ sáng sớm hôm qua kia mà – Yo Seob mỉa mai – Mà Jun Hyung không đến võ quán sao?

- Cậu trốn đâu bỏ mặc hắn lại một mình nên hắn phát rồ nằm bẹp trong nhà rồi chứ gì? Vợ chồng hai người thật là… - Ki Kwang tặc lưỡi ra chiều rất bất đắc dĩ.

Yo Seob không ngạc nhiên. Cậu đã tự tin rằng nghe tin Jun Hyung tâm phiền ý loạn sẽ rất vừa lòng, xem anh như con rối chờ anh đến dỗ cậu về nhà. Nhưng không, cậu thất bại đau đớn, ngay thử thách đầu tiên. Cậu phát đau thật sự. Cậu nôn nóng muốn biết Jun Hyung liệu có ổn không, đã ăn uống đầy đủ chưa? Cậu phát rồ thật sự, muốn ngay lập tức dập máy để chạy về nhà xem Jun Hyung có gặp chuyện hay không. Cậu muốn chạy đến trước mặt nắm lấy cổ áo anh hỏi đêm qua anh trốn chui trốn nhủi nơi đâu, nhưng thiếu dại dột để làm thế.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now